Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2024

Mirai đến từ tương lai

 MIRAI ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI

Tác giả: Mamoru Hosoda

Dịch giả: Đỗ Nguyên

Nhà phát hành: IPM


GIỚI THIỆU

    Căn nhà nho nhỏ có một khu vườn be bé, trồng một cái cây con. Một ngày nọ, em gái vừa chào đời đến với cậu bén Kun ưa được nuông chiều. Từ đó, cậu toàn gặp phải những nỗi hoang mang, sợ bị cướp đi tình yêu thương của bố mẹ. Giữa lúc ấy, bé Kun tình cờ gặp được em gái Mirai tới từ tương lai. Theo chỉ dẫn của cô bé, cậu dấn thân vào cuộc phiêu lưu vượt thời gian. Người đàn ông bí ẩn tự xưng là một chàng hoàng tử thời xưa, mẹ của những ngày còn thơ, ông cố thời trai trẻ. Những cuộc gặp gỡ kia rốt cuộc sẽ dẫn bé Kun tới nơi nào đây? Nguyên tác tiểu thuyết do chính tay Mamoru Hosoda chấp bút!




MỞ ĐẦU

    Cách đây không lâu, ở quận Isogo (thuộc thành phố Yokohama cách Tokyo chừng 45km), có một khách sạn tên là Yokohama Prince nằm trên đồi cao, gần đấy có những con tàu E209 (dòng tàu điện động lục phân tán 'Electric Multiple Unit/ EMU, không đầu máy, gồm nhiều toa tự hành, chạy bằng điện' do công ty Đường sắt Đông Nhật Bản vận hành từ năm 1993) sọc xanh nước biển chạy lạch cạch dọc tuyến đường sắt Negishi. Từ giao lộ Sugita theo quốc lộ 16 xuôi xuống phía Nam, chạy ngang tòa nhà của Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Biển - Trái đất, lên dốc núi Aoto, đi một quãng tới sườn dốc phía Nam thì sẽ bắt gặp những dinh thự khang trang đứng chen vai thích cánh. Nằm lọt thỏm giữa những dinh thự đó là một khoảng đất xinh xinh, trên đất dựng nếp nhà nho nhỏ kèm mảnh vườn be bé trồng cái cây con con.

    Ngày nọ, một cặp vợ chồng son ghé thăm nơi đây. Vừa thấy nếp nhà nhỏ với mảnh vườn bé cùng cái cây con, họ ưng ngay. Nhà nhỏ nhưng đủ cho hai người ở, giá lại rẻ do nằm trên dải đất nghiêng. Họ nhanh chóng ký hợp đồng rồi nhờ nhân viên bất động sản chụp cho tấm ảnh hai vợ chồng đứng trước cái cây trong vườn.

    Anh chồng lái chiếc Volvo 240 đỏ cùng vợ chờ đồ đạc tới nơi, bắt đầu cuộc sống mới. Hằng ngày đều phải làm việc trong trung tâm thành phố đến tận tối muộn nên hai vợ chồng đều trân trọng những ngày thư thả nghỉ ngơi ở nhà. Họ dành thời gian đọc sách, nghe nhạc hoặc nấu những món ăn đôi chút cầu kì. Đôi khi họ không làm gì, chỉ ở bên nhau say giấc nồng tới chiều tà.

    Chị vợ làm việc cho một nhà xuất bản tổng hợp, là mẫu người nghiêm túc cần mẫn, có tinh thần trách nhiệm cao và theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Ở chị hội đủ các phẩm chất cần có để làm ra những cuốn sách hay. Mặt khác ra chị rất nhạy cảm, cộng thêm tính hay lo nên luôn để ý tới đánh giá của người khác. Chị thường rơi vào vòng luẩn quẩn là ngay cả khi được khen thì vẫn nhìn nhận theo hướng tiêu cực rồi băn khoăn, cố gắng quá mức cần thiết để cứu vãn tình hình, cuối cùng kiệt sức. Tuy nhiên, những người xung quanh lại ngưỡng mộ chủ nghĩa hoàn hảo ở chị và liên tục dựa dẫm, ỷ lại, khiến chị cũng khó nhận ra bản tính nhạy cảm của mình.

    Anh chồng làm việc cho một công ty kiến trúc lại là mẫu người có máu nghệ sĩ, thích gì làm nấy. Vốn thích một mình, anh là người độc lập, đủ kiên định để không dễ xuôi theo ý kiến người đời. Nói khó nghe là ngoan cố, không biết lắng nghe, hơi ù lì, chẳng quan tâm gì khác ngoài những điều mình thấy hứng thú, thiếu tinh thần hợp tác, không để ý đến cảm xúc của người xung quanh. Thường ngày điềm đạm là thế nhưng dễ dàng nổi cáu khi bị người khác phá hỏng nhịp độ làm việc và dễ bị căng thẳng mỗi khi hạn giao sản phẩm tới gần. Tóm lại, khuyết điểm của anh nhiều không kể xiết.

    Do tính cách trái ngược, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã đủ chuyện lớn nhỏ. Dù vậy, họ vẫn tiếp tục chung sống. Không hẳn vì cả hai biết tiết chế nhường nhịn để vượt qua khác biệt tính cách, nói thẳng ra, quan hệ của họ không đổ vợ có lẽ chỉ do "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau".

    Một ngày nọ, chị vợ đột nhiên bảo muốn nuôi chó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên ở tiệm thú kiểng con cún Lạp xưởng nhỏ (Miniature Dachshund: chó săn nhỏ, mình dài chân ngắn tai to rủ) của Anh với bộ lông màu kem đã "đốn gục" tim chị. Anh chồng lo nhịp sống gia đình bị xáo trộn nhưng rốt cuộc vẫn miễn cưỡng đồng ý. Sang tuần, hai vợ chồng chào đón thành viên mới về nhà. Họ ngắm hoài không chán con cún đeo vòng cổ đỏ gặm quả bóng cao su hình quả trứng. Và cứ như bố mẹ của nó, cả hai mải mê kể cho nhau nghe hôm nay con mình lớn thêm thế nào, đang dắt nó đi dạo thì gặp phải sự cố nhỏ ra sao, và cả vẻ say ngủ vô tư đáng yêu nữa.

    Sang năm thứ sáu của cuộc hôn nhân, chị vợ mang thai.

    Anh chồng chụp bụng bầu lớn dần từng ngày của vợ để theo dõi tình hình thai nhi. Bác sĩ khoa sản cho hai vợ chồng xem ảnh siêu âm. Nằm gọn trong khung hình chóp cụt đen trắng là cái đầu to to và cơ thể nho nhỏ của thai nhi. Giữa hai chân là bằng chứng cho thấy đây là bé trai. Ngực anh chồng đập rộn lên khi quan sát từng nhịp tim khe khẽ của con. Liệu mình có thể cho đứa bé sắp chào đời này một cuộc sống ấm no đủ đầy không, anh trăn trở. Nhưng bụng chị vợ càng lúc càng to, làm anh chẳng còn thời gian u uất nghĩ ngợi vẩn vơ.

    Chị vợ xin nghỉ thai sản theo đúng dự tính, gấp rút chuẩn bị cho việc sinh nở. Cơn đau đẻ tới sớm hơn một tuần. Mẹ chị lên thành phố đỡ đần như đã hứa. Để kích thích chuyển dạ, theo lời dặn của hộ sinh, chiều tối anh chồng đưa vợ ra dạo bộ ở công viên. Chị vợ vừa đi vừa hít thở sâu. Bảy tiếng rưỡi sau, chị tự chụp ảnh mình với đứa bé đỏ hỏn vừa cất tiếng khóc chào đời. Hoàn thành cuộc vượn cạn, trông chị tươi tỉnh hẳn lên. Ở bên dõi theo con gái sinh nở thành công, như một lữ khách vừa kết thúc hành trình dài đầy gian khó, mẹ chị khẽ nói. "Vậy là con cũng làm mẹ rồi!".

    Sau khi cùng vợ trải qua quá trình sinh nở vất vả, anh chồng vẫn còn một việc quan trọng phải làm, đó là đặt tên cho con. Anh khoanh tay rên rỉ. Mất bao cái tên hay chuẩn bị sẵn sàng giờ đều thấy không phù hợp với gương mặt em bé. Phải cân nhắc lại từ đầu rồi. Trong khoảng thời gian thăm non ngắn ngủi, anh bàn bạc với vợ, cuối cùng nghĩ ra được một cái tên.

    "Kun."

    "Cái tên nghe dễ thương anh nhỉ, lại hiếm gặp nên mọi người nghe xong sẽ không tài nào quên nổi." Chị vợ tán thành, đoạn quay sang gọi em bé. "Bé Kun."

    Anh chồng viết lên tờ giấy thư pháp, "Tên khai sinh: Kun."

    Trong album gia đình còn lưu ảnh bé Kun hồi một tuổi tươi cười đứng bên bố mẹ. Rồi ảnh hồi hai tuổi ngồi trong lòng ông cố khi cả nhà về quê thăm bà cố nằm viện. Đứa bé trong cả hai ảnh chỉ là một, nhưng xét ra vẫn không giống nhau. Trẻ sơ sinh vụt một cái thành trẻ bú sữa, vụt cái nữa thành trẻ ăn dặm. Tuổi ăn dặm chia ra vô số giai đoạn, đến tuổi ăn cơm lại chia ra vô số giai đoạn nữa. Trẻ con thay đổi cực kỳ đa dạng, khó mà khái quát chỉ bằng hai chữ "trẻ con".

    Bố mẹ nào cũng muốn dõi theo và khắc ghi quá trình con khôn lớn, nhưng ai nấy còn phải gồng sức chống chọi với cuộc sống thường nhật. Họ quên nhanh một cách sửng sốt, quên dễ một cách khó tin hình dáng con mình của quá khứ. Bởi họ còn phải lo cho "hiện tại" cũng như "tương lai" của con.

    Nghĩ đến một mai con lớn, hai vợ chồng quyết định xây lại nhà. Anh chồng đảm nhận việc thiết kế. Giàn giáo dựng lên quanh nếp nhà nhỏ với mảnh vườn bé trồng cái cây con. Họ nhờ giám sát thi công chụp hộ tấm ảnh giống mùa hè năm nào.

    Trong ảnh có bố, mẹ, con chó Lạp xưởng và cậu bé ba tuổi.

    Bấy giờ cậu còn chưa biết ...

    Trong bụng mẹ đang ươm mầm một sinh linh mới.


NGÀY EM BÉ TỚI


    Những đám mây trắng chực đổ tuyết đang che phủ bầu trời thành phố Yokohama. Khách sạn Yokohama Prince trên đồi đã bị phá dỡ từ lâu, thay vào đó là dãy chung cư mọc lên san sát. Tàu chạy tuyến Negishi đã đổi từ E209 thành E233, đường ray cũng đổi từ loại tiêu chuẩn sang loại dài (loại tiêu chuẩn là mỗi thanh ray dài 25m. Loại dài là mỗi thanh ray dài trên 200m), tàu chạy qua không còn nghe tiếng lạch cạch quen thuộc. Mọi thứ thay đổi từng chút từng chút một, âm thầm lặng lẽ, không dễ nhận ra.

    Nếp nhà nhỏ với mảnh vườn bé trồng cây con đã được sửa sang lại. Mảnh vườn nhỏ giờ kẹp giữa nhà chính và nhà phụ biệt lập, tức là vườn nằm trước nhà khi xưa giờ lại thành vườn giữa nhà dù vị trí không đổi. Mái ngói cam được tận dụng để lợp cho nhà mới. Nhìn từ trên cao, có thể thấy rõ cái cây con ở mảnh vườn có mái nhà viền quanh.

    Trong một ngày tháng Mười hai lạnh giá ngay trước thềm Giáng sinh, một cậu bé rướn người nhìn ra ngoài từ cửa sổ phòng trẻ. Cậu vừa từ trường mẫu giáo về, chưa tháo cả biển tên, đang đứng nhón chân hết cỡ trên chiếc bục nhỏ. Biển tên ghi "Ota Kun" bằng cả chữ Hán và chữ Hiragana (Bảng chữ cái dễ đọc của tiếng nhật).

    Tường phòng trẻ dán đầy tranh Kun vẽ ở trường cùng ảnh cậu từ thuở mới sinh tới giờ. Ảnh nào cũng tươi cười rạng rỡ bên bố mẹ. Có cả ảnh sinh nhật cậu hồi tháng Chín. Cậu mới lên bốn cách đầy hai tháng rưỡi. Trên sàn là tàu điện đồ chơi và đường ray nhựa đang lắp dở cậu mới được tặng.

    Kun ngó qua cửa kính, dõi theo từng chiếc ô tô đi ngang qua. Cậu chờ chiếc Volvo 240 màu đỏ của bố mà mãi chẳng thấy đâu. Hơi thở trắng xóa phủ mờ mặt kính chắn mất tầm nhìn. Mỗi lần như thế cậu lại lấy lòng bàn tay lau đi. Cậu áp trán lên kính cửa sổ, hơi thở ấm áp phả ra từ mũi lập tức làm mờ kính. Ủa sao vậy nhỉ? Cậu đưa tay lau.

    ".... Mãi mà bố mẹ chưa về."

    Kun thở dài, lớp kính lại mờ đi. Một chiếc Toyota Prius chạy vụt qua con đường bên ngoài, kéo theo âm thanh sắc lạnh.

    Bà ngoại từ phòng khách bước xuống, vừa đi vừa nghe điện thoại. "Vậy hả? Tốt rồi...."

    Trên nóc kệ thấp có bày một cây thông Noel nhỏ, bên cạnh là lịch mùa Vọng (Lịch đặc biệt để đếm đến Giáng sinh, thường bắt đầu từ ngày 1-24/12 Dương lịch. Hình thức là một tấm bảng chữ nhật với các ô cửa sổ tương ứng với từng ngày, có đánh số nhưng sắp đặt không theo thứ tự) với các ô cửa sổ đã mở tới ngày 22. Bà ngoại kéo cửa kính phòng ăn, xỏ dép rồi băng qua vườn.

    "Ừ. Mẹ và bé Kun mong các con lắm. Rồi ... Đi đường cẩn thận nhé." Bà ngắt máy, mở cửa kính phòng trẻ. "Kun à, mẹ sắp về rồi."

    "Thật ạ?" Kun đang đứng trên bục, nghe vậy thì mừng rỡ, mắt sáng bừng.

    Bà ngoại ngồi xuống ngang tầm mắt cậu. "Thật đấy. Kun mong bố mẹ về lắm hả?"

    "Mong lắm ạ." Kun dang tay nhảy ào khỏi bục, chống tay xuống sàn. "Gâu!" Cậu giả chó sủa ầm lên. "Gâu, gâu! Gâu! Gâu, gâu! Gâu!" Cậu bò quanh bà, đá tung tàu điện và đường ray, không nén nổi vui sướng khi mẹ sắp về.


Còn tiếp ~~~

   

 


Thứ Ba, 3 tháng 9, 2024

Chương 286 - Đệ Nhất Hầu

 286. Từ biệt trở về.

Khương Danh cõng tay nải đi tới quân doanh.

Có thể nói, thành Tương Châu hiện giờ đều là nơi đóng quân.

Lúc trước khi bị phản quân An Khang Sơn chiếm cứ, chúng đã giết toàn bộ quan viên và một nửa dân chúng, trong lúc chiếm đóng lại bắt bớ dân phu khiến dân cư lại hao tổn không ít, tới khi Võ Nha Nhi suất quân tấn công thì vô số phụ nữ, trẻ em và người già cả lại bị chúng coi như dê bò đẩy ra làm tấm chắn hy sinh.

Chấn Võ quân khống chế Tương Châu, tuy rằng không thương tổn dân chúng nhưng sẽ không nuôi dưỡng bọn họ, càng sẽ không giống Võ thiếu phu nhân, hấp dẫn lưu dân đến dưỡng thành.

Đối với Chấn Võ quân mà nói, nhiệm vụ chính yếu là chinh chiến.

Dân chúng may mắn còn sống sót bôn ba rời khỏi Tương Châu, hướng về Lân Châu ở nơi xa, hoặc dạt về Mạc Bắc, Sơn Tây, mang theo kỳ vọng và cầu mong có thể sống sót ở loạn thế này.

Hiện giờ, khắp nơi trên đường lớn, người qua lại đều là binh mã, tầng tầng lớp lớp quân doanh được dựng lên ở ngoài thành. Bởi, tuy rằng phản quân của An Khang Sơn đã rút lui nhưng thế cục vẫn còn đang giằng co, thỉnh thoảng vẫn diễn ra vài trận đối chiến có lớn có nhỏ. Cả hai bên đều đang chờ đợi đối phương xuất hiện kẽ hở để thu phục lại phần đất mất đi hoặc chiếm thêm được thành trì.

Trước tiên, Khương Danh đi tìm Tiểu Oản, được biết Tiểu Oản đang cùng với 3 nữ đồng trị liệu cho thương binh, hắn còn chưa kịp tới gần đã nghe được tiếng kêu gọi 'tiểu đại phu, tiểu đại phu' hết đợt này đến đợt khác hoặc thấy 2-3 tên lính khiêng thương binh chạy như bay.

Sau đó, Tiểu Oản đi ra, yêu cầu bọn họ dừng lại, kiểm tra ngay tại chỗ, đó là một thương binh xương bị gãy rời lòi ra khỏi thịt xuyên từ trước ra sau, thật dọa người.

Tiểu Oan cầm lấy một con dao chỉ bằng hai nhát dao đã cắt đứt cốt nhục ở hai đầu, cánh tay gầy yếu chạm vào cơ thể người bị thương, sau đó dùng sức nhấn một cái ấn phần xương bị lòi kia vào.

"Thất tỷ, bát tỷ." Hắn gọi. "Cửu muội."

Hai nữ hài tử vẫn luôn đi theo bên người hắn lập tức giơ lên những nan trúc dày đặc cuốn chặt quanh vết thương, một người khác thì đem thứ thuốc mỡ đen xì xì bôi lên nan trúc đó.

Việc cứu trị diễn ra một cách nhanh chóng như nước chảy mây trôi, cùng với những tiếng kêu 'tiểu đại phu' của những người khác, Tiểu Oản vội vàng qua lại.

"Tiểu Oản, Tiểu Oản." Có người chạy tới hô.

Nhưng lại bị người bên cạnh nhắc nhở: "Phải gọi là 'tiểu đại phu'."

Lại có người chần chờ nhắc: "Gọi công tử và tiểu thư đi, dù gì cũng là nghĩa tử, nghĩa nữ của đô đốc mà, là thiếu phu nhân cố ý phái đến để tẫn hiếu hỗ trợ Đô đốc."

"Thật đúng là có thể giúp đỡ." Binh tướng ở một bên quan sát đã lâu cảm thán.

Nhưng cũng có người bĩu môi: "Cứu được hay không còn chưa biết đâu."

Máu đã ngừng chảy, xương cũng đã ấn vào trong, da thịt bị xé rách cũng đã khâu vào, nhưng có thể sống hay không còn chưa biết, mà có sống được thì sau có tàn tật hay không cũng chưa thể nói trước, những điều này cần phải có thời gian để kiểm chứng.

Mà muốn kiểm chứng cũng là một quá trình để chấp nhận, Khương Danh lộ ra nụ cười vui mừng, đám nhỏ còn lại cũng nhanh chóng tới đây.

Bọn chúng đã thay đi cẩm y hoa phục, túi thơm châu báu khi vừa mới đến, mặc vào binh bào có chút không phù hợp với thân thể, cầm lên binh khí có lớn có bé, những khuôn mặt được Sở Quốc phu nhân nuôi đến béo tròn hồng nhuận cũng trở nên xám xịt.

Khương Danh nhìn bọn chúng: "Ta sắp đi về rồi, nếu mấy đứa thay đổi chủ ý muốn về thì đây là cơ hội cuối cùng."

Mười ba đứa nhỏ, cả nam lẫn nữ có đứa nhìn nhau, có đứa cúi đầu nhìn mũi chân mình hoặc nhìn sang nơi khác.

"Tuy rằng khi ở nhà đều nghĩ kỹ rồi, nhưng những trải nghiệm chân thật ở đây lại khác với những gì đã nghĩ khi còn ở nhà." Khương Danh ôn hòa nói. "Dù phải chịu khổ, chịu mệt cũng không thể nói muốn về nhà là có thể về."

Thanh âm của hắn trở nên nghiêm túc.

"Hơn nữa, đối với người nơi này, mấy người là người ngoài, thậm chí là kẻ địch."

Mặc kệ là người ngoài hay kẻ địch, thì cuộc sống sẽ không tốt lắm.

Mười ba đứa nhỏ lại người nhìn ta, ta nhìn người, ta nhìn chân mình, bước chân khẽ động, thân mình khẽ đong đưa.

"Tuy rằng có phu nhân ở, có thể bảo đảm tính mạng của mấy đứa vô ưu, nhưng những chuyện khác, đặc biệt là những chi tiết rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày sẽ nằm ngoài tầm với." Khương Danh tiếp tục: "Bị coi là người ngoài bao lâu, khi nào mới được công nhận, thì hoàn toàn dựa vào bản thân mấy đứa."

Tầm mắt của hắn nhất nhất đảo qua từng đứa nhỏ.

"Những ngày qua, mấy đứa dù ít hay nhiều đã được trải nghiệm sinh hoạt ở nơi này, cho nên trước khi đi phu nhân đã để với ta, hỏi lại một lần nữa."

Một đứa nhỏ ngẩng đầu cười hì hì: "Danh thúc, đa tạ ngài, chúng ta đều nghĩ kỹ rồi."

"Thời điểm ở nhà cũng đã nói rõ." Một đứa nhỏ khác nói. "Nếu lúc này lại bảo về thì việc trở về hay ở lại nơi này không có gì khác nhau cả."

Ở nơi này sẽ chịu khổ, nhưng nếu vì sợ hãi mà lựa chọn trở về, thì người lựa chọn đó còn có thể ở lại bên người Võ thiếu phu nhân hay không? Có thể Võ thiếu phu nhân không thèm để ý việc nuôi thêm một phế vật, nhưng những người khác sẽ thấy thế nào? Như vậy hoặc là đi quân doanh, hoặc tìm cái góc nào đó tự sinh tự diệt đi thôi.

Khương Danh cười cười, hai đứa nhỏ này, một đứa tên A Tiến, một đứa tên A Hiếu, cũng là một trong những đứa sửa họ Võ đầu tiên.

Mười ba đứa nhỏ này sắp xếp dựa theo tuổi tác, nhưng địa vị lại dần dần không liên quan quá nhiều đến tuổi tác. 

Võ Tiến lớn tuổi nhất, Võ Hiếu nhỏ tuổi nhất, nhưng rõ ràng là cầm đầu trong nhóm.

Khương Danh nhìn bọn chúng mang theo một chút ý vị sâu xa: "Mấy đứa có thể cẩn thận suy nghĩ đến điều này, thì có ở lại ta cũng không hề cảm thấy lo lắng."

Đại tiểu thư thiện tâm không ngại nuôi dưỡng kẻ rảnh rỗi hay phế vật, nhưng muốn ở cạnh nàng thì không được. Nhân lực, tài nguyên chỉ có vậy, ngươi không làm được gì thì phải tránh đường thôi.

Nếu bọn nhỏ trước mặt thực sự muốn cùng hắn trở về, đương nhiên hắn sẽ mang về, nhưng người có tâm tính như vậy cũng không cần thiết ở lại bên cạnh Đại tiểu thư, có thể ban cho một miếng cơm, còn con đường rộng mở để tiến tới và tiền tài, cơ hội để bồi dưỡng thì tuyệt đối sẽ không có.

Có đứa cười nói: "Huống chi, cha và mẫu thân cùng giống nhau, mẫu thân không ở thì có cha ở, nơi này cũng là nhà."

Khương Danh cười càng thêm vừa lòng, đưa tay vỗ vỗ đầu vai hắn: "A Tin à, ngài có thể nghĩ vậy là được rồi." Hắn lại nhìn những đứa khác. "Trước khi đi, thiếu phu nhân đã dặn dò, muốn mấy đứa nhiệt tình coi người như cha, mấy đứa đừng nghe xong bỏ đấy, nhất định phải ghi tạc trong lòng, trước tiên phải thật lòng với người khác thì người khác mới có thể thật lòng với mình."

Đám Võ Tiến nghiêm túc, đồng thanh thưa vâng.

Khương Danh ôm tay dùng thân thân hạ nhân thi lễ với bọn trẻ: "Các công tử, các tiểu thư, bên Đô đốc làm phiền các ngài, Khương Danh bái biệt."

Nhìn Khương Danh rời đi, dần biến mất trong tầm mắt, Võ Tiến quay đầu gọi A Tin: "Lời vừa rồi đệ nói rất đúng."

Võ Tin cười hì hì.

"Cha và nương thân thiết giống nhau nhưng có nương trước thì mới có cha." Võ Tiến nhìn mọi người. "Mọi người cũng phải ghi nhớ điều này."

Bọn nhỏ cả trai lẫn gái đều hô vâng.

"Được rồi, mọi người đi làm việc đi." Võ Tiến vẫy vẫy roi nhỏ trong tay. "Làm việc nghiêm túc vào, nhưng cũng đừng bị lời của Danh thúc dọa nhé. Chúng ta là chiến sĩ cũng là trẻ nhỏ, hơn nữa còn là các tiểu công tử, các tiểu thư của Võ thiếu phu nhân và Võ Đô đốc."

Độ công nhận là mấu chốt để một người tồn tại được, bọn họ tới để làm con cái, không thể bị thu hẹp trở thành người ngoài mà phải để mọi người biết đến và nhớ kỹ.

"Vậy đệ mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi rồi."

"Khi chúng ta không vui cũng có thể nổi giận chứ."

"Thế thì đệ cũng muốn ăn nhiều thịt một chút."

Có vài đứa lập tức hiểu ra, mồm năm miệng mười kêu.

"A Mão, đệ có thể nghỉ ngơi nhưng đừng vứt vớ thúi của mình lên giường của ta! Ta sẽ không giặt cho đệ đâu."

"A Viên, A Tĩnh mấy huynh không vui thì đi mà nổi giận với người khác, đừng bắt nạt chúng ta."

"Dương Tư, đệ lại muốn trộm ăn thịt của ta, đúng không!"

Đám còn lại cũng nhanh chóng phản ứng, mồm năm miệng mười đáp.

Bên này, bọn nhỏ nhốn nháo hi hi ha ha, nhóm binh tướng đứng nơi xa không nhịn được móc móc lỗ tai.

"Trẻ con nhiều thật ồn ào." Bọn họ nói. "Mang đám nhỏ cho Đô đốc, thiếu phu nhân hẳn là thanh tịnh."

...

...

Khi Khương Danh đông đột tây đi về tới phủ Quang Châu thì hoa màu ngoài đồng đã lên xanh mượt, cơn mưa nhỏ mới vừa tắm rửa sạch sẽ cho thành trì.

Lý Minh Lâu vẫn ở nội trạch phủ nha như cũ, không dọn vào gia trạch nhà họ Hoàng nơi mà trường sử đã chọn, bởi bên nàng thanh tịnh ít người, chỉ có Khương Lượng và Lưu Phạm hàng ngày tới trò chuyện.

Nhưng mấy ngày nay Khương Lượng và Lưu Phạm cũng rất bận, có một số quan viên ở các châu thành tới bái kiến Sở Quốc phu nhân, cũng có người báo bệnh, báo nhà có việc v...v.... không có đến. Khương Lương và Lưu Phạm phụng lệnh Sở Quốc phu nhân đến thăm, mang theo đại phu và binh lính giải ưu đuổi phiền cho bọn họ.

Lần này Võ Nha Nhi không đưa nhiều đồ về lắm, chỉ có một tay nải nhỏ cùng một phong thư.

Lý Minh Lâu nghe Khương Danh hội báo, thật ra không cần nghe cũng biết thái độ của người kia. Nàng lười biếng mở thư ra, tùy tiện nhìn lướt nội dung, viết nhiều hơn so với trước kia, đơn giản là những lời khách sao cảm ơn, cảm tạ gì đó, nhưng còn có thêm lời xin lỗi.

[Bởi vì sự tình quan trọng, thỉnh nàng dụ địch mà không thể nói rõ, thật lấy làm hổ thẹn.]

Sự tình nghiêm trọng, ý là không tin được đúng không, sợ nói ra nàng không chịu trở thành mồi nhử, không muốn xuất hiện kết quả đó nên dứt khoát không cho nó cơ hội xuất hiện, trực tiếp lừa gạt, Lý Minh Lâu bĩu môi.

[Chúng ta có con trai, con gái, về sau nàng phụng dưỡng mẫu thân, ta giáo dục con cái, có nâng có đỡ, nắm tay cộng tiến.]

Lý Minh Lâu vứt thư lên bàn, nghĩ, vậy phải xem muốn nắm tay cộng tiến như thế nào.

Buồng trong chợt vang lên tiếng 'cạch', sau đó là tiếng Kim Kết bật cười.

"Tiểu thư, người nhanh xem này." Nàng hô.

Lý Minh Lâu đi vào, xem cái gì?

Kim Kết đã mở tay nải nhỏ mà Võ Nha Nhi đưa tới, bên trong có một đôi giày da, đây là cho Võ phu nhân, còn có thêm một cái hộp, hộp nhỏ được mở ra, một con chó nhỏ được lắp ráp bằng gỗ ngồi xổm trên mặt đất.

Thứ gì đây?

Kim Kết ngồi xổm trên mặt đất: "Tiểu thư, người xem, thứ này có thể động đậy."

Nói rồi, nàng đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của con chó gỗ.

Chó gỗ phát ra tiếng cạnh, lật về phía sau, đầu lưỡi phun ra khi vừa chạm đất, lưỡi được làm bằng mảnh vải, trên đó viết ba chữ, 'đừng tức giận'.

Cùng với một tiếng cạch, đầu lưỡi nó thu lại, chó gỗ khôi phục lại tư thế ngồi xổm.

Lý Minh Lâu ngạc nhiên, nàng cúi thấp người duỗi tay vỗ vào chó gỗ, chú chó lại một lần nữa lật về sau phun ra đầu lưỡi.

Nàng nhìn chó nhỏ thè lưỡi mà cười ha ha.

---------------------------