Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

Chương 639

639. Thuyết âm mưu
An Nhiên thật bất đắc dĩ, nàng đã thập phần cẩn thận "nhìn" toàn bộ các tầng lầu, kết quả vẫn để cho một gian lại một gian bị huyết tẩy, những phòng bị huyết tẩy đó phần lớn đều là phòng của các vị đoàn trưởng trong đại phú hào, cũng có một ít thủ hạ của họ.
Chỉ cần mở cửa ra, mặc kệ bên trong là nam hay nữ, già hay trẻ, vô tội hoặc có tội, tất cả đều đã chết.
"Hiện tại không được tốt, không phải có mấy người còn sống hay sao, chúng ta hỏi chi tiết cụ thể tình huống ở trong phòng."
Lạc Phi Phàm không bài trừ khả năng Chiến Luyện vừa nói, nhưng có khả năng những người kia không phải do Trần Triều Phát huyết tẩy, thủ đoạn giết người không đồng nhất, có những người như bị dị năng giết chết, có những người là một đao cứa qua yết hầu, thủ pháp không có chỗ nào tương đồng,
Nếu đây là do đồng đảng của Trần Triều Phát làm thì sao?
Nhưng, An Nhiên không phải vẫn luôn giám thị những phòng này hay sao?
Vì sao mà không phát hiện bất luận có gì đó khác thường?
Không phải hung thủ che dấu quá tốt thì chính là kẻ hành hung giết người không phải một người mà là một đội người!
Bên ngoài phòng trà, đám người bên ngoài đang lén lút nhìn vào bên trong, sau đó bàn bạc nghị luận bọn họ đã nghe nhóm người Tĩnh Huyên nói về Tiểu Bạc Hà, có người nói nàng giống nữ quỷ cũng có người nói kẻ giết người chính là Trần Triều Phát, nhưng sau khi nghe mấy người còn sống sót nói, kẻ giết người kia diện mạo không giống nhau.
Mấy người này may mắn sống sót chạy ra được từ những phòng khác nhau, được Vân Đào mang theo vài người đón xuống, một đám được hỏi khẩu cung kỹ càng tỉ mỉ, xét thấy muốn cho những người khác tìm được đường sống sót vì vậy càng phải tỉ mĩ miêu tả lại tâm lý của hung thủ, Vân Đào còn tìm Triệu Như đến trị liệu cho bọn họ, Triệu Như lại kéo theo Lưu Toa Toa.
Trong phòng họp tầng 4, giờ tạm thời là phòng trị liệu.
"Trừ bỏ vị đoàn trưởng đầu tiên bị chết kêu ra tên của Trần Triều Phát ra thì ta hỏi qua những người may mắn còn sống chạy thoát được từ trong phòng ra, phần lớn đều là người quen của mình ra tay, hung khí là dao hoặc là dị năng."
Vân Đào hỏi đại khái rồi trở lại phòng tra, ngồi ở trên chiếc bàn dài sát vách, rồi nhìn đầu người đang chen chúc trong đại sảnh, hội báo lại tình  hình với Chiến Luyện và An Nhiên:
"Từ thủ pháp giết người đến xem, đều là trước tiên gõ cửa rồi tiến vào, sau đó nhân lúc nạn nhân chưa chuẩn bị, thì động thủ giết người."
"Nhiều người như vậy bị giết, đều là bị chính người mình ra tay hay sao?"
Chiến Luyện đứng bên người An Nhiên, nhìn không chớp mắt một gốc cây lục đằng dưới chân.
"Vẫn là dùng không cùng một loại vũ khí, không cùng dị năng sao....."
Có thể là sợ bị chú ý, cho nên thời điểm hung thủ giết người không dùng súng hay vũ khí nóng linh tinh gì, phần lớn là dùng dao và dị năng, mỗi lần dùng dị năng đều không giống nhau, bất quá kẻ giết người kia có thân thủ không tồi, không còn người sống, có kẻ thân thủ cũng không tốt, cho nên để không ít người may mắn chạy trốn ra.
"Những người kia đều là một đám người sao?"
An Nhiên ngồi trên ghế gỗ, vẫn không đi nơi khác, trong lòng ngực ôm Oa Oa, đã ngủ vài tiếng đồng hồ, chốc lát nên tìm một cái phòng cho Oa Oa, đặt đứa nhỏ trên giường ngủ.
Nhưng mà hung thủ giết người vẫn không tìm ra, nàng cũng không dám tùy tiện đi nơi khác.
Cho nên trước này An Nhiên chưa từng tiếp nhận qua quá trình huấn luyện tâm lý nào, khó tránh khỏi nghĩ đến đây là thuyết âm mưu, nàng nghĩ, bên trong đại phú hào này có một cỗ thế lực âm thầm hoạt động hay không, hiện tại chạy ra đại khai sát giới, cho nên mỗi lần gõ cửa phòng là một người khác nhau.
Như vậy, đến tột cùng có bao nhiêu cừu hận? đến nỗi người già phụ nữ trẻ em đều không buông tha? Từ thủ pháp giết người của hung thủ ra thì có một ít điểm chung.
Đó là hung thủ nhất định đều là người tàn nhẫn vô cùng, mới có thể làm ra sự tình huyết tẩy tất cả.

Chương 638

638. Bất luận kẻ nào cũng không được ra ngoài
Nguyên bản cho rằng tìm một người mà thôi, đối với nàng là chuyện thập phần đơn giản, nhưng hiện tại tình huống phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng, có nên tìm Chiến Luyện tới giúp đỡ tìm hay không?
Đang nghĩ như vậy thì lục đằng trên đỉnh đầu ở phòng trà bắt đầu không gió mà lay động, An Nhiên đang rũ mục đột nhiên mở to mắt, trong đầu nàng đang "nhìn" thấy từng tầng từng tầng lầu, ở một tầng nào đó, cửa một căn phòng bị mở ra, mấy người đàn ông nghiêng ngả lảo đảo vọt ra, toàn thân tất cả đều là máu, trong cánh cửa mở rộng vài cỗ thi thể nằm ngang dọc tứ tung.
Lại một phòng bị huyết tẩy, lần này để lại vài người sống, có khả năng là do những người này thoát nhanh, chạy vào thang máy, vội vàng xuống tầng 1, khi tới đại sảnh làm cho mọi người ở đây lại ồn ào.
Vẫn giống lần trước, không thấy bóng dáng của Trần Triều Phát, cũng không biết kẻ giết người kia có phải Trần Triều Phát hay không.
"Bạc Hà, ngươi đi ra ngoài, tìm Bàn Tử, nói cho hắn, phong kín lại khách sạn này, bất luận kẻ nào đều không thể ra ngoài."
An Nhiên ôm Oa Oa đang ngủ, cau mày, biểu tình thập phần ngưng trọng, nàng thấy tình cảnh như thế này, tựa như thần kinh của Trần Triều Phát không đơn giản chỉ có vấn đề thôi, mà cảm xúc của hắn có thể ảnh hưởng đến mọi người, đám người kia bắt đầu la hét ầm ĩ muốn đi ra ngoài.
Nếu Trần Triều Phát xen lẫn bên trong nhóm người này, đi ra ngoài, đối với mọi người tựa hồ cũng không phải quá tốt, rốt cuộc là một kẻ tâm thần, sẽ làm ra chuyện gì ai có thể đoán trước được.
"Mặt khác, ngươi gọi Chiến Luyện lại đây một chút, để hắn mang theo vài người vẽ ra bộ dạng của Trần Triều Phát và Dương Tử Nhất.
Hít sâu một cái, An Nhiên cảm thấy sự tình đã bắt đầu phức tạp, nàng trị không được, thôi, nguyên bản cho rằng không cần dùng chút thủ đoạn nào giờ cũng phải sử dụng.
Nàng ôm Oa Oa ở trong phòng trà, Tiểu Bạc Hà đứng dậy không nói một lời, đi tìm Bàn Tử và Chiến Luyện, không bao lâu Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm và Vân Đào mang theo vài người lại đây, xuyên qua đám người ồn ào ngoài đại sảnh đi vào phòng trà, Vân Đào không mang theo Hằng Hằng, đứa nhỏ ở bên nhóm người của Bàn Tử, để Bàn Tử an bài chút việc mà nó có khả năng làm được.
Những người phía ngoài lúc trước chú ý đến việc Tiểu Bạc Hà rời đi, biểu tình của Tiểu Bạc Hà quá mức khác thường, bình tĩnh đến phảng phất như căn bản không cảm nhận được sự sợ hãi, chốc lát sau Tiểu Bạc Hà lại mang theo vài người đàn ông trở về.
Vì thế mọi người lại nghị luận rất sôi nổi, ánh mắt nhìn đám người Chiến Luyện giống như nhìn hung thủ giết người.
Trong phòng của khách sạn này, cũng có vài vị đoàn trưởng nghe thấy xảy ra án mạng mà chạy ra, trong đó có người nhận ra được Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm, vài người vừa nói chuyện liền biết được thân phận của Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm, hai chiếc máy bay chiến đấu của đại phú hào này bị hai người này thu đi.
Lại có người lặng lẽ truyền tin tức, lối vào ở tầng 4 trở lên đã bị phong kín bằng những tấm kim loại, đám quân nhân đã vây quanh đại phú hào, có người còn đào bẫy rập bên ngoài trừ người nào biết bay ra, không có người nào có thể đi từ nơi này ra ngoài.
Cảm xúc trong lòng mọi người dâng lên, một đám người đứng trong đại sảnh, trầm mặc suy nghĩ đường thoát ra.
Phòng trà, nghe An Nhiên tự thuật, Chiến Luyện cau mày, tinh thế nghĩ nghĩ, nghiêng đầu hỏi Lạc Phi Phàm:
"Ngươi nói, Trần Triều Phát này có dị năng gì đó có thể che dấu hành tung của mình hay không?"
Ngay lúc mấy người Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm đi vào đại phú hào, trong chốc lát họ đi tới phòng trà này, bên trong đại phú hào lại có vài phòng bị huyết tẩy.

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Chương 637

637. Ngươi không được chết tử tế
Sau đó, người tới tầng 1 tìm đồ ăn ngày càng nhiều, đại sảnh tầng 1 cũng càng lúc càng náo nhiệt, ngay từ đầu mỗi người đi xuống dưới đều mang vẻ mặt cẩn thận, sau khi xuống, liền cảm thấy phảng phất như mình đang ở trong thiên đường, không ai còn thấy qua người phụ nữ quỷ dị mang theo hai đứa bé gái kia nữa.
Tĩnh Huyên thấy từng tốp từng tốp người xuống cũng dần dần quên mất hình ảnh quỷ dị kia ra sau đầu.
Thời gian vui sướng lâu rồi, nhân loại có chút vênh váo đắc ý, có người cầm đồ ăn, đuổi nhau tới đại sảnh, mọi người đùa giỡn lại bắt đầu muốn cuồng hoan....
Đột nhiên, có người vọt ra từ thang máy, cả người đều là máu, nghiêng ngả lảo đảo xô đẩy đám người, đám người ồ lên nghe người nọ hô to:
"Trần Triều Phát, Trần Triều Phát, ngươi không được chết tử tế!!!"
Sau đó run rẩy ngã xuống mặt đất, chết trong đám người.
Mấy người Tĩnh Huyên còn đang ở đại sảnh nhảy múa ăn uống vừa quay đầu ánh mắt xuyên qua đám người đang nhốn nháo kia, nhìn về phía thang máy còn chưa kịp đóng, bên trong thang máy dùng kim loại màu vàng chế tạo, có vẻ phá lệ ung dung hoa quý.
Mà hiện giờ, bên trong tất cả đều là dấu tay bằng máu, trên mặt đất là một vũng máu,chuông cảnh báo phảng phất như đang reo lên trên đỉnh đầu mỗi người.
Trong phòng trà cổ kính, An Nhiên đang ôm Oa Oa ngủ do chơi đùa mệt mỏi, nàng nhìn thoáng qua Tiểu Bạc Hà, nhíu mày nói:
"Trần Triều Phát bắt đầu giết người, nhưng ta lại không biết hắn như thế nào a."
Tiểu Bạc Hà vô tri vô giác, phảng phất giống như rối gỗ, toàn bộ quá trình giao lưu với An Nhiên, nàng đối với Trần Triều Phát kia, đối với việc ai giết ai, hoàn toàn không có hứng thú, nếu An Nhiên muốn nàng đi giết người nào đó, có khả năng nàng sẽ phản ứng một chút.
An Nhiên cảm thấy không thú vị, muốn gọi Hằng Hằng tới đây để hắn chơi cùng Tiểu Bạc Hà, không biết chừng Tiểu Bạc Hà sẽ nói nhiều thêm một ít, nhưng lại nghĩ Hằng Hằng vẫn luôn đi theo sau hỗ trợ Vân Đào, lại từ bỏ.
Qua hồi lâu, thang máy màu vàng đầy máu, trong sự sợ hãi của đám người dần dần mở ra, sau đó lại có vài người đi ra từ bên trong, tất cả mọi người thấy không phải Trần Triều Phát trong lòng hoảng sợ đồng thời bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận.
An Nhiên ngồi bên trong phòng trà nghe ngóng, thấy nói người bị giết này là vị đoàn trưởng nào đó, lúc trước trong phòng điều khiển nói muốn điều người đi ngăn chặn Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm, kết quả vừa ra khỏi cửa đã chạy mất.
Sau đó có vài người gan lớn, đi lên nhìn tầng lầu vị đoàn trưởng này ở, những người ở phòng khác đều hảo hảo, riêng phòng của người này, quả thực giống như huyết tẩy, vợ cùng con của vị đoàn trưởng này cùng ở một phòng, đồng thời đã chết bên trong, không ai may mắn thoát khỏi.
An Nhiên cau mày, cảm thấy kỳ quái, thực vật của nàng đã trải rộng toàn bộ hành lang của khách sạn này, trừ bỏ một ít xó xỉnh cùng trong phòng nàng chưa tiến vào thì bất luận góc nào An Nhiên đều đã khống chế, vì sao một phòng bị huyết tẩy mà nàng không phát hiện chút nào.....
Là nàng không chú ý, hay Trần Triều Phát che dấu quá tốt? Rốt cuộc phòng trong khách sạn này quá nhiều, người cũng hỗn độn, nàng không chú ý hết cũng là điều bình thường.
Nhìn đèn cung đình trong phòng trà, An Nhiên có chút mỏi mệt, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên trán mình, hiện giờ người bên nàng đã chạy sang bên Bàn Tử hỗ trợ kiến tạo lại nhà mới, Chiến Luyện cũng bị nàng cưỡng chế di rời, chỉ còn nàng, Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà ở chỗ này.
Nhân thủ thật là không đủ.

Chương 636

636. Tội không đáng chết
Trong đại sảnh trống rỗng, mọi thứ đều yên lặng, chỉ có thể nghe được tiếng cười của đứa nhỏ cùng thanh âm ba con gà mổ thóc, ngoài ra không có thêm một chút âm thanh nào nữa, đèn thủy tinh cao cao trên đỉnh đầu còn tản ra thứ quang mang lộng lẫy, điều hòa vẫn không ngừng nghỉ thổi 24/24 giờ.
Nhưng đám người Tĩnh Huyên thì lạnh tới nỗi lông tơ từ đầu đến chân dựng thẳng lên.
"A!"
Tề sư phụ sợ tới mức hét to lên, mấy người vũ công quay đầu lại, ai nấy đều sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, chỉ thấy vị Tề sư phụ kia giơ ngón tay còn đang run rẩy chỉ vào phía đứa nhỏ vừa đi ra, là phòng trà của khu khách vip, được trang hoàng theo phong cách cổ xưa, nơi vách ngăn màu đỏ được khắc hoa, một bé gái với mái tóc dài che khuôn mặt đang đứng.
Nhìn thoáng qua đứa nhỏ tuổi cũng không lớn, mặc một chiếc váy nỉ dài màu đen, bên trong mặc chiếc áo sơ mi trắng tay áo, cổ áo lộ ra ngoài sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc, này thì thôi đi, mấu chốt là vẻ mặt đứa nhỏ tử khí trầm trầm, giống như một nữ quỷ.
Đứa nhỏ đứng ở cửa phòng trà cổ kính ngẩng đầu lên, đôi mắt không hề có tiêu cự chậm rãi lướt qua, làm đám người Tĩnh Huyên đều la to lên.
Tiểu nữ quỷ nhíu nhíu mày, cúi đầu, nhìn về phía người đang ngồi ở ghế mộc màu đỏ, thấp giọng nói:
"Mấy người này quá ồn ào."
"Đúng là có chút."
An Nhiên dựa vào tay vịn của ghế mộc, ngẩng đầu nói với Tiểu Bạc Hà:
"Nhưng tội không đáng chết."
Nàng cười cười, đứng dậy, đi ra phòng trà cổ kính, nhìn đám người bị dọa đến hồn vía lên mây, nhìn từng khuôn mặt, không phát hiện bóng dáng của Trần Triều Phát liền vẫy vẫy tay, mang theo Tiểu Bạc Hà đuổi theo Oa Oa.
Oa Oa đẩy chiếc xe học đi kia, chân nhỏ nhảy nhót lúc này đã đi ra từ đại sảnh phòng trà tới đầu kia của đại sảnh, nơi này tuy lớn nhưng so với mặt băng lạnh thì chơi vui hơn nhiều, Oa Oa chơi đùa rất vui vẻ.
"Này... Này.... là người nào a?"
Mấy người Tĩnh Huyên co rúm lại thân mình nhìn bóng dáng An Nhiên cùng Tiểu Bạc Hà chỉ cảm thấy da dầu tê dại, phảng phất như tìm được đường sống trong chỗ chết, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Mấy vũ công bên người nàng cũng có cảm giác giống nhau, gân xanh trên trán đập thình thịch, vài người co cụm lại, nhìn đại sảnh to như vậy, mấy người này quá quỷ dị, thật muốn quay đầu chạy đi.
Các nàng cùng với Tề sư phụ lại đợi một hồi lâu không thấy phát sinh sự tình quỷ dị gì nữa, lá gan lại lớn một chút, hơn nữa có thêm vài người đi xuống bằng thang máy, một đám người kết bạn mà đi về phía phòng bếp.
Trên đường đi Tĩnh Huyên còn nói thầm:
"Không phải nói là người bên Hà Tây chiếm lĩnh đại phú hào của chúng ta hay sao? Tại sao không thấy bóng dáng của một ai?"
"Nghe nói tất cả bọn họ đều đi tới mấy chung cư cao tầng đối diện."
Có người mở miệng, nói với Tĩnh Huyên:
"Cho nên đại phú hào này chính là thiên địa của chúng ta?"
Đám người đi vào phòng bếp, lại có người nở nụ cười, tìm được một cái đùi gà từ kho lạnh, mở bếp chuẩn bị rán nó, trên mặt mỗi người là vui mừng, giống như ăn tết, truyền tay nhau những đồ ăn bên trong, chỉ cảm thấy sinh hoạt tự do đang ở trước mắt bọn họ.
Mấy người Tĩnh Huyên không nói gì, bởi vì bị Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà dọa sợ, cho nên các nàng cảm thấy sự tình ở đại phú hào này không thuận lợi khoái hoạt như dự kiến của mọi người.
Người ở đây đã an nhàn rất lâu, ngay cả việc đám lục đằng bò khắp nơi bọn họ cũng không thèm để ý, cứ vui vẻ như thế nào thì vui vẻ như thế ấy.

Chương 635

635. Quá mức sợ hãi
Mấy người các nàng đã trốn một ngày ở trong phòng, nghĩ việc tập kính vào đại phú hào hẳn là đã đi qua, bên ngoài đã rất lâu không có động tĩnh gì, cho nên mấy vũ công các nàng rốt cuộc đói không nhịn được muốn đi tới bếp tìm đồ ăn.
Phỏng chừng không ít người có cùng ý tưởng với các nàng, cửa phòng phía sau bị mở ra, một người đàn ông mặc bộ đồ đầu bếp màu trắng, ưỡn cái bụng phệ, đứng ở phía sau, duỗi tay vỗ vỗ lưng các nàng.
"A.. làm ta sợ muốn chết."
Một vũ công mặc váy đỏ quay đâu lại, nhìn thoáng qua người phía sau, giận dỗi nói:
"Tề sư phụ, đừng đột nhiên đứng sau lưng ta, dọa chết người a."
Vị đầu bếp gọi là Tề sư phụ kia cười cười rồi làm một thủ thế im miệng với người vũ công mặc váy đỏ:
"Suỵt, Tĩnh Huyên, các ngươi có đói bụng hay không? Chúng ta đi tìm chút thức ăn."
Người phụ nữ tên Tĩnh Huyên gật gật đầu, vẻ mặt sợ hãi ngẩng đầu, vươn một ngón tay chỉ chỉ cây mây bốn phía trên đầu hỏi:
"Tề sư phụ, ngươi biết chúng lớn lên như thế nào không? Thật khủng khiếp, phảng phất như mọc ra trong một đêm."
Thực vật trên hành lang, sinh trưởng có chút khoa trương, từng cây từng cây bò theo tường cùng trần nhà, ở mỗi cánh cửa phòng phảng phất như đều treo một đoàn xanh lục, ngẫu nhiên nhìn những phiến lá màu xanh kia chúng còn tự rung động dù không có gió a.
Đặc biệt là chung quanh thang máy, tất cả đều là một màu xanh trải dài, giống như một khu rừng rậm nguyên thủy, nhìn không thấy cánh cửa thang máy.
Vị Tề sư phụ nhìn nhìn, rồi lắc đầu, hít một hơi lấy can đảm, duỗi tay, kéo ra một cây mây thô tráng bên người.
"Giống như vô hại, chỉ là lục đằng bình thường thôi, chúng ta đi thôi, ta cũng đã đói đến luống cuống rồi."
Nói xong, hắn đi tới, ấn nút xuống thang máy, chờ thang máy đến mấy người phụ nữ mặc váy nối đuôi nhau đi vào, phảng phất như không tự giác đi vào một cái mồm quái thú màu xanh lục,
Mấy người đi vào thang máy không lâu thì lục tục lại có mấy cánh cửa mở ra, có rất nhiều người đói đến nỗi không chịu được muốn ra ngoài tìm chút gì ăn.
Những người này đi thang máy tới tầng 1, ra thang máy, đang tìm kiếm phương hướng đi tới phòng bếp thì thấy trong đại sảnh tầng 1 to như vậy, khắp nơi trên nền đá cẩm thạch là vết máu vết vật lộn, vốn dĩ đại sảnh tráng lệ huy hoàng đã bị phá hư không còn nhìn được dáng vẻ trước kia, lớp băng rất dày ngoài của lớn đem tầng 1 của đại phú hào chôn sâu xuống lớp tuyết.
"A~~~~ ha ha ha."
Đột nhiên vang lên tiếng cười của trẻ nhỏ, trong cái đại sảnh trống vắng hỗn độn này.
Đám người Tĩnh Huyên đi đầu đột nhiên khựng lại tại chỗ, nhìn về phía âm thanh vang vọng, chỉ thấy phía kia có một bé gái khoảng một tuổi, mái tóc tơ cột hai bên thành hai sừng dê tinh tế, mặc một cái áo bông nhỏ dày màu hồng nhạt, chiếc áo bông kia giống hán phục thủa xưa, cổ áo nghiêm khâm, có dây lưng buộc quanh eo, quần bông nhỏ màu đen, đang đẩy một cái xe đẩy tay học bước từng bước, chân nhỏ tập tễnh đi qua.
Dưới ánh đèn xa hoa trong đại sảnh, không khí lộ ra một cỗ âm lãnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đứa nhỏ, sau lưng bé gái là phòng trà của đại phú hào, hai ngọn đèn lồng đỏ như máu được treo trên cửa của phòng trà, một chuỗi lục đằng xanh lục theo cánh cửa bò ra.
Đèn lồng không gió tự lắc lư.
Chiếc xe đẩy học bước đi của đứa nhỏ có ba con gà, chỉ cần đứa nhỏ đẩy tay vịn của xe, mỏ của ba con gà nhỏ kia sẽ gõ xuống mặt gỗ, phát ra những tiếng cạch cạch cạch, đứa nhỏ kia cười ha ha đi tới trước mặt mọi người, ba con gà con kia liền cạch cạch cạch mổ mổ mổ đi qua.
Đám người Tĩnh Huyên cùng Tề sư phụ bị đứa nhỏ này dọa sợ vỡ mật!!!

Chương 634

634. Lão công công
Rất nhiều dị năng giả lực lượng đều bị an bài công việc, có một ít người trước khi mạt thế làm công việc linh tinh như lắp đặt đường ống hay sửa chữa điều hòa gì đó, dị năng giả lực lượng nhiều như vậy, tùy tiện hỏi vài người cũng có thể tìm ra được người làm đường ống dẫn khí mê-tan.
Đống chung cư nhà cao tầng đối diện với đại phú hào thì ồn ào náo nhiệt giống như ăn tết, còn bên trong đại phú hào thì im ắng, không khí hai nơi hoàn toàn bất đồng.
Đương nhiên, hệ thống điều hòa tổng và điện vẫn còn duy trì, trong đại sảnh tầng 3, những quân bài bừa bộn trên bàn, chung quanh bàn đã không còn một bóng người, những ánh đèn xanh đỏ soi xuống sân khấu từ lâu đã không còn bóng dáng của những vũ công nhảy múa.
Mỗi người đều trốn về phòng của mình, không dám ra quấy phá,
Trên hành lang trống rỗng, những dây đằng xanh mơn mởn đang sinh trưởng, bò qua từng gian từng gian phòng.
Trong phòng hội nghị, An Nhiên ngồi ở chiếc bàn lớn, ôm Oa Oa, trong tay đứa nhỏ cầm đồ chơi là một chuỗi hạt, tay chỉ chỉ hạt châu, miệng ê ê a a a nói.
Trong tay Chiến Luyện cầm một thanh kim loại, hắn đi tới bên người An Nhiên, dựa vào bên cạnh bàn, thoáng chốc thanh kim loại trong tay hắn biến thành một cái lục lạc nhỏ rỗng ruột, kêu leng keng leng, hấp dẫn chú ý của Oa Oa.
Tay nhỏ của Oa Oa liền túm lấy cái lục lạc kia, Chiến Luyện đùa không cho đứa nhỏ, vừa trêu đùa vừa hỏi An Nhiên:
"Tìm thấy chưa?"
"Chưa thấy."
An Nhiên vươn tay ra bắt được cái lục lạc lúc ẩn lúc hiện kia, đưa cho Oa Oa, thuận tiện trừng Chiến Luyện một cái, tức giận nói:
"Ngươi đừng ở bên cạnh ta làm vướng bận, các ngươi không phải đã bắt không ít người của Trần Triều Phát hay sao? Còn không nhanh chóng đi ép hỏi khẩu cung đi?"
"Vậy thì ngươi một mình ở đây a?"
"Ân, các ngươi đều bận việc đi, có Tiểu Bạc Hà ở lại với ta rồi."
"Nha, không sợ sao?!"
Chiến Luyện bướng bỉnh khom lưng cúi sát vào An Nhiên, ngón tay nâng cằm An Nhiên đùa giỡn nàng:
"Lão công có thể ở cùng ngươi nha, nếu sợ hãi thì gọi lão công nha!"
"Lão công công!!!"
An Nhiên gạt bàn tay Chiến Luyện ra, thúc giục nói:
"Ban ngày ban mặt, còn nhiều người như vậy, không sợ ta kêu phi lễ sao, ngươi đi nhanh đi, đừng soàn soạt bên cạnh ta nữa."
"Được rồi, được rồi."
Chiến Luyện cười thẳng lưng lên, lại nhanh chóng khom người ôm cổ An Nhiên, hung hăng hôn lên môi nàng, sau đó mới mang mấy người đàn ông đang cười trộm đi ra ngoài.
Đại phú hào to như vậy cũng chỉ còn lại ba người An Nhiên, Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà, toàn bộ đám quân nhân đã bị bắt được, thuộc hạ của Trần Triều Phát cũng bị lục soát ra, còn lại một ít a miêu a cẩu vẫn đang lẩn trốn.
Thời khắc yên tĩnh, thời gian một ngày qua rất nhanh, rốt cuộc những người trong phòng đói đến mức không chịu nổi, tốp năm tốp ba kết bạn đi ra, muốn đi tới kho lạnh phòng bếp tìm đồ ăn.
Vừa ra khỏi cửa, trên hành lang trừ một ít cây lục đằng màu xanh đang bò tràn lan ra bọn họ lại không nhìn thấy thân ảnh những tên côn đồ hung thần ác sát, toàn bộ đám quân nhân từ căn cứ Kim Môn kia đã bị Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm tước hết vũ khí, an bài đi đến khu nhà cao tầng đối diện, người thì dưỡng thương người thì bị ép hỏi cung cấp chút tin tình báo cho Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm.
"Thế nào, có an toàn không?"
Vài người phụ nữ đang khom lưng, ghé vào mấy cái cây, vươn đầu ra từ chỗ ngoặt nhìn về hướng thang máy phía trước, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng.
Chỉ cần vào thang máy này, là có thể đi xuống thẳng phòng bếp tầng 1, tuy rằng tầng 1 đã bị vùi sâu trong tuyết, nhưng không ảnh hưởng gì tới bên trong, ở trong phòng bếp có một kho lạnh, bên trong có rất nhiều rất nhiều thịt đông lạnh.

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

Chương 633

633. Bọn họ sợ
An Nhiên cười cười nhìn biểu tình dạ dạ vâng vâng của Bàn Tử, nói:
"Nguyên bản khách sạn này đã chật cứng người, ngươi lại muốn nhét thêm người vào, phỏng chừng cũng không thể nhét bao nhiêu, hiện tại Hà Tây còn lại bao nhiêu người?"
"Còn không đến 5000 người."
"Ngươi xem đi, còn nhiều người như vậy, ngươi để toàn bộ dọn vào đại phú hào, thì người trong này nên làm gì bây giờ?"
Không phải tâm địa An Nhiên thiện lương suy nghĩ cho người ở bên trong đại phú hào, mà chuyện nào ra chuyện đó, ở đại phú hào, trừ nhóm lãnh đạo ra lệnh oanh tạc Hà Tây ra, kỳ thật có rất nhiều người như người phục vụ cả nam lẫn nữ, có người nhà của thành viên trong đoàn đội, kỳ thật họ đều vô tội.
Tròng mắt Bàn Tử chuyển động, hắn nói với An Nhiên:
"Cái đó cũng có thể giải quyết, chung quanh không phải có một ít chung cư hay nhà cao tầng hay sao? Chúng ta cũng có thể dọn vào đó, chỉ cần dẫn hệ thống điện, hệ thống sưởi cùng với hệ thống nước sạch là được."
Hệ thống nước sạch lấy nước bên ngoài, khẳng định không thể uống, vô luận thiết bị có tiên tiến như thế nào thì vẫn luôn không thể biết được bên trong có virus độc hại hay không, nhưng dùng để xả bồn cầu, lau nhà gì gì đó thì hoàn toàn có thể nha.
Nước uống của nhân loại, khẳng định đều là do dị năng giả hệ thủy sản xuất ra, đại phú hào này cũng có không ít hệ thủy a, phân biệt sau đó có thể trưng thu sử dụng a.
Hơn nữa, trước khi bọn họ không phải có nồi hơi phát điện bằng củi lửa hay sao, vẫn có thể dùng a, dọn hết về đây, dù sao mặc kệ như thế nào có lăn lộn vất vả một chút cũng không sao, chỉ nhất định không thể cùng Nhục hoa sinh hoạt ở cùng một chỗ a.
Bọn họ sợ!
"Tùy các ngươi, chỉ cần các ngươi nguyện ý chính mình xây dựng thiết kế."
An Nhiên nhún nhún vai, dù sao không cần nàng làm gì, tùy bọn người Bàn Tử làm gì thì làm.
Hiện giờ ở Hà Tây khắp nơi là lỗ thủng, rất nhiều biệt thự không phải bị đổ sụp do bom đạn thì bị bộ rễ của Nhục hoa chiếm giữ, căn bản là bọn họ không có điều kiện để đốt củi lửa, đó là một phần, chủ yếu là sợ kinh động đến Nhục hoa bị nó ăn luôn.
Cho nên những người này nếu phải ở dưới lớp băng sẽ sớm bị thời tiết như này đông chết rồi.
Còn số máy bay chiến đấu trên bầu trời vì mất đi chỉ huy đã sôi nổi bay trở về căn cứ Kim Môn, tuy không có người hạ lệnh, nhưng bọn họ không quay về ở lại nơi này làm gì?
Đám tiểu tử nhà họ Lưu, cùng với nhóm dị năng giả lực lượng cầm côn bổng, tìm được hai chiếc máy bay chiến đấu dùng trong trường hợp khẩn cấp ở trên mái nhà, phỏng chừng là chuẩn bị đường đào tẩu cho Dương Tử Nhất cùng Trần Triều Phát.
Chẳng qua là đưa Trần Triều Phát về là mục đích của Dương Tử Nhất, hắn cần phải mang người đi, Trần Triều Phát không xuất hiện, hắn cũng sẽ không đi.
Cho nên máy bay chiến đấu tạm thời ở trong tay nhóm người An Nhiên cùng Chiến Luyện.
Đến tối, người ở Hà Tây trong đường hầm cơ bản đã được đưa tới, trước đó đại đa số mọi người đều ở trong đường hầm chờ được an bài chỗ ở, người có thể hỗ trợ cũng tuyệt đối không dám hàm hồ, lúc này, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không bị Nhục hoa ăn thịt, muốn bọn họ thế nào cũng được.
Trương Bác Huân lưu lại bên Bàn Tử để hỗ trợ, hắn cùng với một ít dị năng giả hệ kim, tạo một ít nồi hơi phát điện bằng củi lửa, mà củi kia hiện tại được thu hoạch ở đại phú hào, nơi nào An Nhiên ở nơi ấy đều là rừng rậm.