Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021

Chương 54 - Vú em

 54. Chương 54.

Nếu có thể đạt được lạc thú từ phát sóng trực tiếp, tự mình Vưu Lương Hành cảm thấy nên thử một chút, nhưng cảm giác độ hấp dẫn chưa tới nông nỗi đổ tiền vào.

Căn nguyên ma lực của phát sóng trực tiếp nằm ở đâu?

Vưu Lương Hành còn chưa rõ ràng.

Trong đầu hiện lên hai chữ KK, Vưu Lương Hành đăng nhập vào trang web của Manh Miêu TV, tìm tòi về KK, ngoài dự đoán của mọi người là KK không livestream.

Vưu Lương Hành kinh ngạc, anh nhớ rõ mỗi ngày vào 7 rưỡi đến 10 rưỡi tối là thời gian cố định KK phát sóng trực tiếp..... Có phải bởi vì tới Bắc Kinh cho nên xin nghỉ hay không?

Vưu Lương Hành đóng trang web lại, mở WeChat ra vội vàng thoáng nhìn, giờ mới chú ý tới khung thoại của A Thánh có tin nhắn mới.

Thời gian vào 7 rưỡi, hai giờ trước.

Sau khi phát hiện bỏ lỡ một đoạn thời gian, phản ứng đầu tiên của Vưu Lương Hành là có chút tiếc hận, bất quá cảm giác này chỉ lướt qua trong chớp mắt không làm anh để ý nhiều, anh chọn vào giao diện nói chuyện phiếm, là tin nhắn văn bản và một cái stricker mèo con chớp mắt.

 ---- Lương Lương?

----- KK đáng yêu của ngài đã lặng lẽ xuất hiện.

Anh nhẹ nhàng cong môi, sau khi biết thân phận streamer của A Thánh người kia bắt đầu quang minh chính đại sử dụng cái tên KK để xưng hô.

Vưu Lương Hành trả lời: ----- Sao không livestream?

Chỉ một câu hỏi nhỏ nhưng lượng thông tin bên trong không ít, cũng không biết A Thánh đang làm gì mà 1s sau trả lời tin nhắn:

[A Thánh]: ----- Sao bạn biết tôi không livestream, bạn có xem kênh của tôi sao?

Vưu Lương Hành bình tĩnh trả lời: 

---- Nếu cậu livestream hiện tại làm sao có thể nói chuyện với tôi được.

[A Thánh] gửi một biểu tình kinh ngạc: 

---- Đúng nha ~~~ Bạn thật thông minh nha~!

Vưu Lương Hành: .....

Nếu nói đối phương không cố ý, anh tuyệt đối không tin, anh có chút tức giận nhưng không muốn buông di động xuống.

Chung quanh rất an tĩnh, Vưu Lương Hành không khỏi suy đoán nên nói gì tiếp theo, trượt di động lên một chút, anh còn nhớ rõ một đoạn đối thoại còn chưa giải quyết lúc trước.

[A Thánh]: -------- Ngày mai đi Bắc Kinh .... có thể gặp mặt không?

Anh trả lời: ------ Được.

Đảo mắt một cái, lời này bị những việc khác đẩy xuống, hiện tại tối nay nói chuyện cậu, anh có chút không biết mở lời như thế nào.

Bất quá, vạn hạnh là khi anh nói chuyện với A Thánh, người phụ trách mở đề tài không bao giờ là anh, không chờ anh suy nghĩ sâu xa, ở bên kia A Thánh đã nói:

----- Không có người xem, làm sao livestream được.

Vưu Lương Hành nghĩ nghĩ, vừa mới xem xong lượng fans của KK trên Manh Miêu TV, anh hỏi:

---- Không có người xem?

[A Thánh]: ------ Vừa rồi không có, hiện tại có rồi.

Vưu Lương Hành khựng lại một chút, không kịp phản ứng, A Thánh cũng không để anh suy nghĩ nhiều, nhanh chóng nói:

 ---- Online nhé.

Lời mời chơi game tự nhiên không có đạo lý để cự tuyệt, Vưu Lương Hành nói:

---- ... Ừ.

Quá trình đăng nhập cũng không chậm nhưng cảm quan lại có chút kéo dài, Vưu Lương Hành vừa nhìn thấy giao diện quen thuộc của Vương Giả Vinh Diệu có cảm giác muốn rút lui, sau khi đăng nhập thành công, đợi 1 phút sau, A Thánh vẫn không thấy online.

Trước khi ra Wechat dò hỏi thì trong đầu anh chợt lóe lên nghĩ tới một việc, anh ấn vào danh sách bạn tốt, xem xét lời mời kết bạn, trong danh sách có một lời mời mới.

----- [Winner KK] xin kết bạn với ngài.

Đây là account chính của A Thánh, là acc mỗi ngày livestream với lượng fans lên tới trên 100 vạn.

Nhất thời tâm tư của Vưu Lương Hành thay đổi rất nhanh, anh ấn chấp nhận, quả nhiên, vừa kết bạn xong [Winner KK] đã gửi tới tin nhắn.

----- Đẳng cấp của acc  này có chút cao, chúng ta đánh giải trí đi.

Vưu Lương Hành có ấn tượng cực kỳ thâm hậu đối với hình thức đấu giải trí, quá trình chơi lần đó cụ thể như thế nào anh đã không còn nhớ rõ, nhưng cảm giác hỏa khí dâng lên vẫn còn có chút rõ ràng, đang nghĩ ngợi, A Thánh gửi đến tin nhắn:

[Winner KK]: --- Tục ngữ đã nói rồi, té ngã ở đâu thì phải bò dậy ở đó.

Vưu Lương Hành: ......

Câu này có thể dùng trong trường hợp này sao....

Anh trả lời bằng một chữ 'được', ngay sau đó [Winner KK] gửi một lời mời tổ đội, anh ấn chấp nhận, hai người hội hợp, dưới avatar hiện lên tiêu chí microphone.

Không cần phải nói, tự giác mở mic.

Lần mở mic trước hai người nửa ngày đều không có thanh âm, lần này lại bất đồng, thanh âm sàn sạt vừa hết, sau một tiếng ho nhẹ, Khang Thánh Triết mở miệng nói: "Lương Lương?"

Thanh tuyến quen thuộc với độ cao, tựa như người đối thoại đang ở gần trong gang tấc, Vưu Lương Hành không khỏi lên tiếng đáp lại:

"Nghe thấy rồi."

Thanh âm đáp lại rất rõ ràng trong không gian chỉ có hai người, thậm chí anh còn nghe được hồi âm của chính mình, thanh tuyến của anh đặc thù hơn so với A Thánh, vừa nghe vào tai chính anh cũng cảm thấy như là nữ sinh.

Đây chân chính mới là lần đầu tiên hai người đối thoại bằng thanh âm từ khi nhận thức tới nay.

Vưu Lương Hành có chút để ý tới phản ứng của A Thánh, loại để ý này có cảm giác hoàn toàn bất đồng với trong hiện thực, trong hiện thực người khác trước tiên có thể nhìn thấy mặt anh sau đó mới kinh ngạc nghe âm thanh, mà trên mạng, với ngăn cách về dung mạo, thanh âm khống chế toàn bộ ấn tượng đầu tiên của người khác về mình.

A Thánh sẽ có cảm giác gì?

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên tai vang lên tiếng cười, không phải cố ý, mà là một loại thanh âm không thể nhẫn nại.

"Quả nhiên nghe gần thật khó lường, thanh âm loli, chúng ta đang yêu qua mạng sao?"

Vưu Lương Hành phản xạ có điều kiện nói: "....... Cút."

Răn dạy một tiếng nhưng khiến cho phía đối diện phát ra tiếng cười càng thêm run rẩy, Vưu Lương Hành khoa trương cảm thấy tiếng cười này rất giống tiếng .... heo kêu.

Hóa ra ..... trên mạng nói cười ra tiếng heo không phải nói giỡn.

Nhưng mà có tiếng cười quanh quẩn bên cạnh làm tâm tình của anh cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Những lời này nhìn như trêu chọc nhưng thực sự phải xác nhận đúng giới tính của Vưu Lương Hành mới có thể nói ra lời vui đùa như vậy, anh không cần thiết phải xác nhận lại cái gì, giờ khắc này, nhưng phiền não trước đây đã trở thành hư không.

Vưu Lương Hành nói: "Còn đánh nữa hay không đây?"

Khang Thánh Triết vừa cười vừa nói:

"Có đánh nha, có đánh nha, đêm này có chuyện quan trọng phải làm, tôi xem nào, hiện tại là 9 giờ 45 còn cách 10 rưỡi 45 phút.

Hiệu quả của đối thoại trực tiếp quả thật khác so với ngày thường, không mất thời gian để đánh chữ, vừa nghe được liền đáp lại ngay, Vưu Lương Hành kỳ quái nói:

"Cậu tính thời gian làm gì?"

Thanh âm Khang Thánh Triết vẫn mang cười:

"Livestream nha."

Vưu Lương Hành còn chưa mở miệng, người đối diện đã tự bổ sung:

"Tối nay tôi xin nghỉ, chỉ phát sóng trực tiếp cho một người duy nhất."

Vưu Lương Hành: .......

Trong một cái chớp mắt, anh minh bạch vừa rồi A Thánh nói không có người xem là như thế nào, trong đầu anh không muốn nghĩ nhiều nhưng trong lòng lại cảm thấy hỗn loạn.

Anh ngừng một giây, dùng ngữ khí bình đạm nói:

"Cậu thật vô nghĩa."

Khang Thánh Triết cười nói:

"Tuy livestream nhưng không phải nói quá nhiều, nếu bạn cảm thấy tôi phiền thì cứ mắng tôi, kỳ thật tôi rất thích bạn dùng giọng nói đó mắng tôi."

Vưu Lương Hành: "....." Cậu là biến thái sao.

Trong lúc nói chuyện, Khang Thánh Triết đã bắt đầu chọn vào ván game, trò chơi tiến hành ghép đội đồng thời cậu thanh thanh giọng lôi ra ngữ điệu mà Vưu Lương Hành từng nghe vài lần trong livestream.

"Được rồi, được rồi ~~~ Như vậy livestream sẽ được bắt đầu, nếu thích thì like, share, chú ý cho streamer nha, hãy cứu lấy đứa nhỏ  là tôi nha."

Vưu Lương Hành không tiếng động im lặng, khóe miệng đã sớm cong lên, thanh âm kia ở ngay bên tai, đối phương chính là KK, bất tri bất giác Vưu Lương Hành gặp được bộ dạng của A Thánh mà trước kia chưa từng thấy qua.

Trò chơi bắt đầu, Vưu Lương Hành chọn tướng Hoa Mộc Lan, nghe A Thánh nói muốn livestream anh cố ý chọn tướng không đi cùng A Thánh.

Nếu là streamer thì phải tự lập tự mình cố gắng.

Khang Thánh Triết không thèm để ý Vưu Lương Hành chọn ai, cậu theo thường lệ lựa chọn tướng lần trước từng dùng Bùi Cầm Hổ, nhưng mà bởi vì là acc chính cho nên phụ kiện đầy đủ hết.

Bùi Cầm Hổ mặc một bộ trang phục màu lam tiến vào khu rừng, ngoài miệng nói:

"Không vội vàng, trước đi rừng, ăn một buff máu, tăng một phần mạnh mẽ, oa ~~~ nhìn một chiêu của tôi này, ở giữa mặt dã quái, bắn thật chuẩn ~~"

Vưu Lương Hành nghe thanh âm người kia có chút phân thần, trên đường gặp phải kẻ địch, giao thủ hai lần cũng chưa bắt được đối thủ, anh không rõ ràng đẳng cấp của đối phương nhưng nhìn cách chơi, có vẻ cũng không nhạt nhẽo.

Thời gian trôi qua vài giây sau, trò chơi đổi mới kỹ năng ẩn thân, hình thức đấu giải trí của Vương Giả Vinh Diệu không chỉ có tiết tấu nhanh mà cũng sẽ xuất hiện khóa hư không, chúc phúc phong thần hay chúc phúc chiến thần, cùng với ẩn thân sẽ biến đổi tùy từng giai đoạn.

Xuất hiện ẩn thân, tướng địch hay tướng mình đều không thể nhìn thấy đối phương, chỉ có khi tiếp cận tới gần, trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện nhắc nhở lập lòe, nhưng mà dù vậy cũng chỉ có thể thuyết minh bên cạnh có quân địch, không biết nhân số cụ thể của đối phương, Vưu Lương Hành mới đánh hình thức giải trí lần thứ hai cho nên không cẩn thận ăn mệt.

Vốn tính toàn ngồi xổm trong bụi cỏ chờ xạ thủ của phía đối diện, Vưu Lương Hành xông lên sau khi kỹ năng ẩn thân của bên kia biến mất, phía đối diện lại vọt ra 3 người, đỡ đòn cùng sát thủ che chở cho xạ thủ nhà mình, nhất thời Vưu Lương Hành không với được xạ thủ chỉ có thể rời mục tiêu chọn bất lấy sát thủ.

Ba đánh một, thanh máu rất nhanh tụt xuống đáy, lúc này Bùi Cầm Hổ do A Thánh điều khiển mỹ tư tư vọt lên.

Nhưng thời cơ không khéo, Vưu Lương Hành đã suy sụp ngã xuống đất sau khi dùng skill cuối cùng bắt lấy sát thủ, Bùi Cầm Hổ khoan thai tới muộn, cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân yên lặng trôi đi.

Ngữ điệu của A Thánh cực kỳ mất mát:

"Chỉ cần 1 giây thôi, haizzz, bất quá không sao, tôi có thể báo thù cho bạn nhé, còn lại 2 cái đầu người kia là của tôi."

"Đừng chớp mắt nhé, xem tôi đây, tôi muốn.... này.... chờ đã .....!!! Đừng....."

Trong lúc nói chuyện, Bùi Cầm Hổ tung nhanh ra bộ skill cực mạnh, ngay lúc cậu sắp bắt được đỡ đòn của đối phương thì xạ thủ Lỗ Ban bắn một quả pháo đánh bay cậu, vừa vặn đỡ cho đồng đội skill của Bùi Cẩm Hổ, tránh mất một mạng.

Không chỉ thế, tranh thủ thời cơ ngắn ngủi hai người hợp lực, tình huống nháy mắt xoay chuyển, Bùi Cầm Hồ phải xoay người chật vật chạy trốn, mới đảo mắt đã bị đánh tụt nửa máu.

"A, này, này, không cần hoảng hốt, tôi còn có thể chống cự, bọn họ khẳng định cho rằng tôi đã đi trở về, giờ tôi ngồi xổm ở đây, không đi, tôi ngồi xổm ở đây thôi."

Trong lúc này, Vưu Lương Hành đã sống lại, bất quá anh bị hấp dẫn chú ý nhất thời không vội vã lên đường mà đứng ở suối sinh mệnh nhìn qua bản đồ nhỏ xem tình cảnh của A Thánh.

Cứ như vậy thực sự giống như đang xem livestream.

Đỡ đòn là Trình Giảo Kinh cùng xạ thủ Lỗ Ban của quân địch không về trụ nhà, Bùi Cầm Hổ chỉ còn nửa thanh máu, đối phương cũng muốn bắt được cậu, sau khi quân địch chui vào bụi cỏ, Bùi Cầm Hồ chui ra khỏi đó, chờ đối phương đuổi theo ra thì cậu lại chui vào bụi cỏ.

"Thấy không, hai người bọn họ đều đuổi theo tôi, tôi chui vào bụi cỏ, bọn họ cũng chui vào theo, thật là lạt mềm buộc chặt mà, ừm, quả nhiên bọn họ bị tôi dụ hoặc, được rồi, đi hai bước, lại về hai bước, sau đó ...... Quay đầu lại  tung ra một tiếng hổ gầm!"

Trong phút chốc, âm hiệu trò chơi vang vọng bên tai.

[double kill !!]

----- Giết hai!

Vưu Lương Hành bị một câu 'hồ gầm' mà hoảng hốt, bỗng nhiên cười ra tiếng, anh vội vàng nhịn cười, thao túng Hoa Mộc Lan chạy lên đường trên, đi ngang qua khu rừng thì nghe A Thánh nói:

"Mau tới bắt tôi nha, đến đây cũng chơi trốn tìm với KK nào?"

Vưu Lương Hành liếc nhìn trên bản đồ nhỏ, phát hiện A Thánh đang ở khu rừng, tầm mắt chuyển động nhưng lại không nhìn thấy người.

Vưu Lương Hành tìm tòi bỗng nhiên thấy một con dã quái màu xanh nước biển trên đầu thanh máu còn một nửa, phía trên viết: [Winner KK]

Vưu Lương Hành: "....."

Tướng Bùi Cẩm Hồ có thể thay đổi hình thái giữa người và hổ, đặc biệt khi trang bị đầy đủ thì sau khi biến thành hổ và làn da sẽ có màu xanh biển, có vài phần khá giống với dã quái.

Trước mắt anh, một chân A Thánh đánh chết dã quái sau đó biến thành bốn chân ngồi xổm trong nhà của dã quái, giống như đánh tráo thật giả.

Tất nhiên là phải xóa đi nửa thanh máu và cái tên Winner KK trên đầu con hổ.

Vưu Lương Hành: "...." Người này có độc đi.

Sau đó Vưu Lương Hành mở miệng nói:

"Về sau cậu đừng làm streamer nữa, cứ đứng ở hẻm núi Vương giả này làm dã quái đi."

Khang Thánh Triết cười nói:

"Vậy thì xong rồi, về sau toàn bộ người chơi trên thế giới sẽ phải quỳ gối dưới tay dã quái này rồi, từ đây mọi người đều phải gọi tôi một tiếng là dã ba ba."

---------------------------------

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2021

Chương 53 - Vú em

 53. Chương 53.

Nhìn tuổi của Bạch Dao và Vưu Lương Hành, khi ba mẹ cầm bộ sưu tập ảnh cưới thì người bình thường đều sẽ nghĩ tới việc có phải bị thúc dục hôn sự hay không nếu là nhà bình thường xác thật có khả năng bị như vậy nhưng Vưu Lương Hành lại quá quen thuộc đối với cha mẹ mình, không nghĩ nhiều chỉ nhàn nhạt nói:

"Ba mẹ có kế hoạch du lịch ở đâu chưa?"

Bà Bạch Diễm cười nói:

"Năm nay không đi, hàng năm đều đi ra ngoài chơi, thế giới lớn như vậy, cũng không quá muốn đi."

Vưu Lương Hành không hề nói tiếp, Bạch Dao thì cười tủm tỉm ngồi xuống bên người bà, hứng thú bừng bừng nói:

"Con giúp mẹ chọn đồ nhé, con thấy .... bộ này không được, bộ này năm trước đã lỗi mốt rồi, ư, cái này cũng được này, tinh xảo gợi cảm, mẹ, mẹ mặc bộ này nhất định rất đẹp."

Bà Bạch Diễm chớp mắt nói: "Thật không?"

Hai mẹ con tươi cười đầy mặt hòa thuận vui vẻ bên nhau, chỉ thoáng qua ai bảo đây là mẹ con, giống như hai chị em hơn.

Mắt Vưu Lương Hành nhìn thẳng, thân mình của ông Vưu Minh cũng thẳng tắp yên lặng nhìn tập tranh, diện mạo hai người tương tự tới 8 phần, nhưng ai cũng không mở miệng, không nhúc nhích, nhìn bộ dáng giống như muốn hóa thân thành bối cảnh.

Ở cái nhà này là thiên hạ của mẹ con họ Bạch, ba con họ Vưu chỉ xếp sau.

Hai mẹ con vui vẻ lựa chọn, sau đó bà Bạch Diễm quay đầu hỏi: "Cái này thế nào?"

Vưu Lương Hành nhanh chóng trả lời: "Đẹp"

Bạch Diễm lộ ý cười, rồi ngóng nhìn Vưu Minh nói:

"Còn anh thấy sao?"

Ông Vưu Minh cũng nói: "Đẹp."

Đáp án giống nhau nhưng Vưu Lương Hành là con trai có thể cho qua, ông Vưu Minh là chồng thì lại không được, Bạch Diễm rất bất mãn nói:

"Thật có lệ."

Sắc mặt ông Vưu Minh bỗng chốc biến đổi, bộ dạng của ông rất xuất sắc còn được bảo dưỡng thích đáng, nhưng vì tính cách ít nói, biểu tình lại thưa thớt, tuổi càng lớn càng thích nghiêm mặt, nhưng một khi sốt ruột, cảm giác tổng tài bá đạo thoáng chốc sụp đổ, thậm chí còn có chút hoảng loạn.

"Diễm Diễm, anh không phải có lệ với em."

Khóe mắt của bà hơi nhướng lên, không tỏ ý kiến, lập tức thân mình ông thẳng tắp dựa lại gần, nắm lấy tay bà, thành khẩn nói:

"Em cho anh xem đương nhiên anh cảm thấy em mặc gì cũng đẹp, em là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp, cả đời này chưa từng có lúc nào khó coi cả."

Ông luôn ít lời nhưng nhìn đuôi mắt nhướng lên của vợ, nháy mắt đã tuôn ra những lời buồn nôn như trong phim thần tượng.

Bà Bạch Diễm nhíu mày:

"Theo như lời anh nói vậy thì cả đời này đều không thể lựa chọn được rồi?"

Ông Vưu Minh nói:

"Chọn đồ quá mệt mỏi rồi, đồ bên trong tập tranh này đều mua hết đi, mua về đổi từng bộ rồi chụp."

Bà trừng mắt nói:

"Lúc nào anh cũng nói mua mua mua, thật là tục tằng!"

Ngữ điệu của bà như đang tức giận, nhưng quay đầu một cái lại tươi cười, bà lật giở tập tranh vừa lòng nói:

"Được rồi, như vậy đi, trừ bỏ vài thứ Dao Dao nói không đẹp kia còn lại đều mua một bộ, trở về chậm rãi chụp."

Mùi thuốc súng không tiếng động mà tiêu tan.

Vưu Lương Hành ngồi bên người ông Vưu rõ ràng nghe thấy phụ thân ngày thường vững trãi như thái sơn của mình im ắng thở ra một hơi tựa như tìm được đường sống trong chỗ chết.

Náo loạn một đoạn thời gian ngắn như vậy, cuối cùng nhật trình năm nay của cha mẹ anh đã quyết định xuống, trong lòng Vưu Lương Hành cũng thả lỏng theo, không vì gì khác bởi vì may mắn năm nay anh không cần phải đi theo lăn lộn khắp nơi.

Mỗi năm vào ngày mùng 1 tháng 7 này, là ngày trọng đại gia đình tụ hội, kỳ thật nói về bản chất là ngày kỷ niệm kết hôn của hai ông bà.

Cha mẹ nhà người khác, kỷ niệm ngày kết hôn đều ước gì được trải qua thế giới chỉ có hai người, nhưng cha mẹ của Vưu Lương Hành lại bất đồng, càng là ngày này, càng muốn con cái ở gần, với lý do trừ bỏ con cái ra những người khác đều không thể là minh chứng cho tình yêu của họ.

Khi còn nhỏ Vưu Lương Hành không hiểu lắm, chỉ cảm thấy cha mẹ vốn nị oai bên nhau vào ngày này càng thêm trầm trọng, chờ dần dần lớn lên, sau đó phát giác mình không thể nhẫn được thói quen chứng kiến tình yêu của bọn họ nhưng muốn trốn cũng không thể trốn được nữa.

May mắn một năm chỉ có một ngày, chính mình nỗ lực về nhà ăn một bữa cơm, thôi, cũng có thể kiên trì được.

Vưu Lương Hành hơi hơi xuất thần, chợt bàn tay anh bị bà Bạch Diễm lôi kéo, anh quay đầu nhìn thấy một đôi mắt doanh doanh xinh đẹp:

"Nào để xem Tiểu Lương của mẹ  có gầy hay không.... ừ, dường như không gầy đi."

 Sau khi hoàn thành việc của mình, lúc này bà Bạch Diễm mới có thời gian đánh giá đứa con trai đi học ở bên ngoài, bà nói tiếp:

"Một mình ở bên ngoài cầu học sẽ rất mệt mỏi, chờ năm nay con tốt nghiệp thì về Bắc Kinh nhé, mỗi ngày mẹ làm ..... ừ, mẹ bảo ba con mỗi ngày làm thức ăn ngon cho con."

Vưu Lương Hành nói:

"Mẹ, khai giảng năm nay còn mới lên năm 3."

Bà Bạch Diễm: "Gì???"

Nhất thời không khí trở nên an tĩnh.

Ông Vưu Minh nghiêm túc nói:

"Ý mẹ con ở đây là đặt kỳ vọng vào con, năm nay cố gắng dụng công, tranh thủ cuối năm tốt nghiệp,"

Vưu Lương Hành tập mãi thành quen nói: "Dạ."

Chỉ là nói chuyện nhà, ở ngoài nhìn vào thì vẻ là do hồi lâu không gặp, nhưng nếu nghe cẩn thận thì thật là một lời khó nói hết, Vưu Lương Hành thực sự đã bó tay đối với chị mình, nhưng nếu so Bạch Dao với bà Bạch Diễm thì thật sự như gặp sự phụ, đại khái Bạch Dao chỉ kế thừa khoảng 80% sự tùy hứng của bà Bạch Diễm.

Những người khác tuyệt đối không thể tưởng tượng được, vị mẫu thân của Vưu Lương Hành tuy rằng mang danh hiệu ảnh hậu nổi tiếng trong và ngoài nước nhưng nội tại thực sự là một tiểu công chúa vàng ròng 24k, vị tiểu công chúa này không biết vì sao xui xẻo trùng hợp gặp phải ông Vưu Minh vị tổng tài nghiêm túc bá đạo, hai người kết hợp, sinh ra một cô con gái là Bạch Dao giống hệt bà Bạch Diễm và một cậu con trai là Vưu Lương Hành giống hệt ông Vưu Minh ......

Vì vậy địa vị cụ thể trong nhà có thể xếp theo thứ thự.....

Lớn nhất là bà Bạch Diễm, Bạch Dao xếp thứ 2, ông Vưu Minh xếp thứ 3, còn Vưu Lương Hành .....

Vì thế anh dọn ra ngoài.

Thời gian vội vàng trôi qua, đã tới 6 giờ, người một nhà ngồi trên bàn ăn, trước khi ăn cơm ông Vưu Minh đứng dậy kéo một khúc đàn violon, tặng một bộ trang sức bằng kim cương cũng một chiếc xe thể thao mới cho bà Bạch Diễm.

Bà che miệng, lệ quang chợt lóe, cười mắng:

"Đã bao nhiêu năm anh vẫn tục tằng như vậy, cũng không sợ bọn nhỏ chê cười sao, anh nói đi, trừ em ra, ai sẽ dễ dàng bị đả động như vậy chứ."

Ông Vưu Minh cảm khái gật đầu, liên tục nói không có, không có ai, hai người thân mật ôm nhau ra phòng khách nhảy một điệu Waltz, Vưu Lương Hành ngồi xem suốt 1 giờ, rốt cuộc nghe thấy tiếng mẫu thân nói:

"Nhanh ăn cơm đi."

Vưu Lương Hành cúi đầu ăn cơm, một bữa cơm mà thấy mệt mỏi hơn nhiều so với việc chạy bộ buổi sáng hay đánh quyền anh.

Ông Vưu Minh liếc nhìn con trai, thấy bộ dạng của anh không được tự nhiên, thì cảm khái nói:

"Con còn nhỏ, cái gì đều không hiểu, chờ khi con yêu đương sẽ biết."

Vưu Lương Hành nhìn bà Bạch Diễm, lại nhìn Bạch Dao ngồi bên cạnh, yên lặng không nói gì.

Sau khi ăn cơm xong, ông Vưu nhớ tới một việc hỏi:

"Dao Dao, gần đây còn tiền tiêu vặt không?"

Bạch Dao không thiếu nhất là tiền nhưng biểu tình chuyển sang đáng thương vô cùng nói:

"Không còn á, ba."

Vưu Minh gật đầu:

"Ừ, chốc nữa ba chuyển cho con mấy trăm vạn, chú ý chút, đừng tiêu quá hoang phí."

Bạch Dao cười hì hì nói:

"Con cảm ơn ba."

Tuy rằng biểu tình lãnh khốc nhưng con gái cười một cái trong lòng lại mỹ tư tư, ánh mắt chuyển sang hỏi Vưu Lương Hành:

"Con còn bao nhiêu?"

Vưu Lương Hành nhớ lại nói:

"Khoảng 5000."

Ông Vưu Minh gật đầu:

"Ừ, vậy chắc là đủ rồi."

Bà Bạch Diễm bĩu môi nói:

"Tại sao anh lại luôn bất công với Tiểu Lương như vậy."

Ông Vưu Minh nói:

"Vưu Lương Hành là con trai, trước giờ anh vẫn như vậy, còn Dao Dao là con gái nha, con gái phải nuôi dưỡng thật tốt."

Bà Bạch Diễm hừ một tiếng không cãi cọ với ông, bà ngẩng đầu nhìn Vưu Lương Hành, thần thái ôn nhu nói:

"Không có việc gì, mẹ cho con tiền tiêu vặt nhé."

Nói xong bà cầm di động chuyển khoản.

Tiếng WeChat của Vưu Lương Hành vang lên, tiền tới tài khoản, bà Bạch Diễm phát bao lì xì cho hắn.

Click mở ra, là 200 đồng.

Vưu Lương Hành bình tĩnh đáp:

"Con cảm ơn mẹ."

Tâm tình của bà Bạch Diễm rất tốt:

"Thật ngoan."

Kết thúc bữa cơm, vì để lại không gian cho cha mẹ, Vưu Lương Hành và Bạch Dao lần lượt trở về phòng, trước khi đóng cửa anh còn nghe thấy âm thanh điệu Waltz vang lên dưới phòng khách, anh dừng một chút mới vào phòng.

...... Tựa như vừa tiến vào một thế giới mới, rốt cuộc cũng thanh tĩnh.

Thở ra một hơi, đột nhiên Vưu Lương Hành cảm thấy mệt mỏi, mỗi ngày vào lúc này anh đều vận động làm nóng thân thể, đánh quyền anh một giờ, nhưng chỉ ở nhà trong chốc lát, lại cảm thấy như bị tra tấn tinh thần, nhất thời không còn sức lực.

Anh nằm xuống giường, không bao lâu chợt vang lên âm thanh xoay tay nắm cửa, Vưu Lương Hành theo phản xạ có điều kiện nghĩ là Bạch Dao, nhanh chóng nhỏm dậy chặn trước cửa.

Người bên ngoài vặn vặn tay cầm dùng sức đẩy cửa về phía trước, cánh cửa không chút di chuyển, có thể là do dùng sức đẩy mà không thể làm cánh cửa suy chuyển, người ngoài cửa rõ ràng dừng lại một chút, nhẹ nhàng khụ một tiếng.

Là âm thanh nam giới.

Vưu Lương Hành mở cửa, quả nhiên là ông Vưu Minh, vóc người ông cao gầy, ánh mắt nghiêm túc hỏi:

"Chặn cửa làm cái gì?"

Vưu Lương Hành nói: "Trùng hợp a."

Thanh âm Vưu Lương Hành tinh tế ngọt mềm vang lên, ông Vưu Minh nghe vậy nhịn không được nhướng mày, con của ông nha, gì  cũng giống ông chỉ trừ thanh âm này ....... Thôi, nói chính sự:

"Sang năm thực tập con đã quyết định hạng mục chưa?"

Nếu là người bình thường, còn chưa tới khai giảng đã nghiên cứu cái này có khả năng là quá sớm, nhưng Vưu Lương Hành lại trả lời:

"Con chưa có, trường học cũng chưa nói."

"Con muốn tự mình làm hay không?"

Vưu Lương Hành nhẹ nhàng sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía ông Vưu Minh có chút nghi hoặc, ông đưa một chồng tài liệu trên tay cho anh nói:

"Đọc cái này."

Vưu Lương Hành cúi đầu lật xem vài tờ, phát hiện tập tư liệu này có logo của gia tộc bọn họ nhưng nội dung lại không thuộc sản nghiệp của gia tộc.

------ Truyền thông  -  phát sóng trực tiếp.

Vưu Lương Hành nói:

"Đây là gì ạ?"

Ông Vưu Minh lời ít ý nhiều nói:

"Bánh kem mới theo trào lưu của thời đại, gần đây ba đang suy xét về phương diện này, nếu con có thời gian, hạng mục này giao cho con."

Ông Vưu Minh chưa từng có yêu cầu gì đối với Vưu Lương Hành về quan hệ tới sản nghiệp gia tộc, Vưu Lương Hành ghi danh vào khoa quản lý của Đại học A hoàn toàn là quyết định của chính mình, anh chưa bao giờ có ý định kế thừa gia sản mới học tập những cái đó.

Trước mắt ông Vưu Minh đưa ra kiến nghị này nhưng vẫn cho Vưu Lương Hành tự quyết định.

Anh dừng lại trong chớp mắt rồi trả lời:

"Để con nhìn xem ạ."

Đây là có ý suy xét, ông Vưu Minh cũng không hề có ý can thiệp quá sâu, quay đầu đi mất, Vưu Lương Hành đưa ông đến chỗ ngoặt ở cầu thang, lướt xuống dưới thấy không biết từ khi nào nhà ăn đã biến thành một biển hoa, mẹ anh với tâm tình rất tốt đang châm nến, rót rượu vang.

Anh sửng sốt, bỗng nhiên thấy hối hận vì đã liếc nhìn xuống.

Trở lại phòng, Vưu Lương Hành xem qua toàn bộ tư liệu một lần, sau khi xem xong tuy rằng suy nghĩ chưa được rõ ràng nhưng chợt sinh ra ý muốn xem lại một lần nữa.

Phát sóng trực tiếp - livestream.

Về cái này anh không hiểu biết nhiều, toàn bộ ấn tượng của anh về mảng này đều đến từ KK mà thôi.

--------------------------

Chương 52 - Vú em

 52. Chương 52

Một khi đã có kết luận thì tin tức rất nhanh được gửi cho Manh Miêu TV, 3 giờ chiều cùng ngày, official weibo của Manh Miêu TV bắt đầu đăng tin tức, còn được những Đại V khác của Vương Giả Vinh Diệu like và share trên trang cá nhân, tuyên truyền tin tức Manh Miêu TV sắp cùng Bạch Dao liên hợp livestream game Vương Giả Vinh Diệu.

---- Manh Miêu TV: #Vương Giả Vinh Diệu# #Bạch Dao# [Nữ thần của các bạn còn 5 ngày nữa sẽ tới chiến trường, gặp gỡ tại hẻm núi Vương Giả, bạn đã chuẩn bị tốt chưa]? Diễn viên Bạch Dao và Winner KK.

---- Tiểu Chiến Thần Vương Giả Vinh Diệu: Mẹ ơi!!!! Bạch Dao sẽ livestream Vương Giả Vinh Diệu sao !!!??? // Manh Miêu TV: #Vương Giả Vinh Diệu ##Bạch Dao# [Nữ thần của các bạn còn 5 ngày nữa sẽ tới chiến trường, gặp gỡ tại hẻm núi Vương Giả, bạn đã chuẩn bị tốt chưa]? Diễn viên Bạch Dao và Winner KK.

---- Tiểu Phiêu Lượng Vương Giả Vinh Diệu: A a a a a a a a, đây....đây, là sự thật sao, Manh Miêu thật sự hạ tiền vốn mà, Bạch Dao đó, Fuc*!!! // Manh Miêu TV: #Vương Giả Vinh Diệu ##Bạch Dao# [Nữ thần của các bạn còn 5 ngày nữa sẽ tới chiến trường, gặp gỡ tại hẻm núi Vương Giả, bạn đã chuẩn bị tốt chưa]? Diễn viên Bạch Dao và Winner KK.

---- Công Lược Quân Vương Giả Vinh Diệu: emmmmm, KK cùng Bạch Dao chơi game sao? Đánh vỡ vách tường thứ nguyên sao? Có thể lộ mặt hay sao? Đột nhiên thấy kích động !! // Manh Miêu TV: #Vương Giả Vinh Diệu ##Bạch Dao# [Nữ thần của các bạn còn 5 ngày nữa sẽ tới chiến trường, gặp gỡ tại hẻm núi Vương Giả, bạn đã chuẩn bị tốt chưa]? Diễn viên Bạch Dao và Winner KK.

Nhân khí của Bạch Dao vốn dĩ đã cực cao, việc livestream vừa được công bố rất nhanh đã cường thế chen lên hot search, fans của Bạch Dao cùng fans của Vương Giả Vinh Diệu điên cuồng đánh úp, like share bình luận, tương tác tăng lên hàng nghìn hàng vạn lần.

---- [Trong cuồng phong bão táp tại hẻm núi Vương Giả chờ người!]

---- [Đại Dao Dao a??? Tỷ chừng nào thì bắt đầu chơi Vương Giả Vinh Diệu vậy.]

---- [Đột nhiên cảm thấy khoảng cách cùng Đại Dao Dao sát gần như vận tốc ánh sáng.]

---- [Manh Miêu ra tiền, Vương Giả được lợi, haizzz, Vương Giả Vinh Diệu đang trộm cười ra tiếng.]

---- [Đừng nói nữa! livestream ngày 6 tháng 7 này phải xem! Không tặng lễ vật tới chết tôi không xứng làm thổ hào!]

Tin tức về Bạch Dao hot search đồng thời offcial weibo của Bạch Dao cùng vị vai chính khác lập tức chịu chú ý cực đại.

Vốn dĩ KK trong Vương Giả Vinh Diệu đã có một đống fans, thêm lần trước hot lên một lần, giờ lần thứ 2 hiệu quả lại chồng lên, không ít người nhớ kỹ tên KK, mà bản thân fans của KK đang vui mừng đến nở hoa, offcial weibo mới đăng không bao lâu, các fan đã bắt đầu bôn tẩu rải hoa khắp nơi.

----- [Tôi sai rồi, K của tôi không gọi là KK vả mặt nữa, phải gọi là KK tranh đua, KK a!!!]

----- [a a a a a KK thật trâu bò!!! Làm sao cậu có thể ưu tú được như vậy nha!!]

----- [Kích động muốn đấm xuống mặt đất! KK lớn tiếng nói cho tôi đi, có phải cậu đang vui mừng tới nở hoa hay không!]

----- [ Gì gì gì gì gì ---- Không cẩn thận nối đường ray với Bạch Dao đó! Đừng hung dữ với KK của tôi như vậy!!]

---- [Từ từ, livestream với Bạch Dao vậy cậu ấy sẽ lộ mặt sao!!? A? Cậu ấy sẽ lộ mặt sao!!!]

Fans ở bốn phía kích động lên, không ít streamer của Manh Miêu TV share bài #chúc mừng KK#, tin tức ở khắp nơi, bản thân KK cũng không nói quá nhiều chỉ share bài viết cùng với dòng chữ:

----- [Tôi, KK, được lật bài, thật không dám dấu diếm, tôi cảm thấy mình muốn phát hỏa.]

Các fans sôi nổi một đám vui vẻ bình luận.

---- [ha ha ha ha ha ha đúng đúng đúng cậu phát hỏa rồi, nếu cậu lộ mặt sẽ càng phát hỏa hơn!]

----- [Không biết xấu hổ KK! Có phát hỏa cậu vẫn không biết xấu hổ á!!]

Tiểu Kiếm Tiên cũng bình luận ở dưới:  ----- Bồ câu bồ câu KK, giúp Tiện Tiện ở bên hồ Đại Minh một tấm danh thiếp được không, tôi nguyện ý sinh tiểu KK cho cậu nha ~~~~

.......

Tin tức từng dòng từng dòng được đổi mới, thấy cơ hội tốt vốn dĩ cho rằng bị mất đi nay lại tìm được về làm Vương Lộ vui mừng khôn xiết, vừa an bài khách sạn cho KK vừa ha ha cười ngây ngô, mà ở một nơi khác có người tức giận muốn lật bàn.

"TMD, ta nỗ lực bao nhiêu như vậy làm cái gì chứ!!! Bên công ty kia làm sao vậy!! Ta phí nhiều công phu như vậy, đi lại làm quen với từng người từng người như vậy!!! Đây là có ý gì! A! A! Có ý gì chứ, chơi ta sao? Thật là chơi ta đúng không! Thấy tốc độ tay của ta không được đúng không, thấy ta hiện tại tuổi lớn không thu hút được fans có đúng hay không! Hùa nhau chơi ta đúng không!!"

Người đàn ông nâng chân lên đá mạnh ly nước xuống, ly thủy tinh va vào góc bàn vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ, người đại diện của hắn vội vàng trốn tránh nhưng vẫn bị văng trúng đùi, khá đau đớn. Đau đớn rất rõ ràng nhưng người đại diện vẫn mạnh mẽ nở một nụ cười trấn an nói:

"Phiêu La à, Tiểu Kiều à, cậu đừng nóng giận, bình tĩnh một chút đi, công ty bên kia chưa đưa tin tức chính thức cho tôi, phía official ở weibo đã trực tiếp tuyên bố, tôi thấy có khả năng không phải ý của công ty, có thể là do bên Bạch Dao...."

Lời nói dừng ở đây làm Phiêu La nháy mắt lý giải được ý tứ của người đại diện, không phải công ty thì chính là Bạch Dao trực tiếp chọn KK.

Vì sao chứ? Trong buổi gặp mặt lúc trưa nay rõ ràng thái độ của Bạch Dao đối với mình rất tốt mà, tại sao quay đầu lại chọn KK? Có phải bởi vì lúc cuối cùng KK gọi Bạch Dao lại nói gì đó?

Nghĩ tới KK, Phiêu La cảm thấy một trận đau đớn, cái gì mà streamer thế hệ mới, bất quá chỉ là một đứa nhóc con ỷ vào trẻ tuổi gì cũng không hiểu!!! Dựa vào cái gì mà phải để cơ hội lại cho cậu ta?

Bao nhiêu năm qua, chính mình vì trang web chèo kéo không biết bao nhiêu fans, cống hiến không biết bao nhiêu công sức, hiện tại trang web đi lên, những thứ tốt đẹp hết thảy phải nhường lại cho người mới hay sao?

Mẹ nó, nằm mơ xuân thu đại mộng đi!

Đột nhiên Phiêu La ngẩng đầu hít thở thật sâu, hắn nhắm mắt lại, lâu sau mới bình ổn được cơn giận, vẻ mặt dữ tợn vừa rồi dần dần chuyển lại thành anh tuấn bình thản.

Thoáng chốc sau hắn nâng tay nói:

"Đi tìm vài người, hỏi thăm rõ ràng Khang Thánh Triết ở khách sạn nào, hôm nay thì thôi, để cậu ta cao hứng một đêm đi, ngày mai động thủ."

Tuy hắn nói không rõ ràng nhưng ý tứ bên trong lại truyền đạt rõ ràng, người đại diện ngẩn người nói:

"Vậy có được không, bên official đã đưa ra tin tức .... mà dù sao KK cũng là streamer của công ty, thật sự nếu đánh hỏng rồi thì không thể công đạo được."

Đột nhiên Phiêu La trừng mắt liếc hắn một cái:

"Ngươi có đầu óc hay không thế? Tại sao phải đánh hỏng cậu ta? Vả mặt làm cho cậu ta vô pháp livestream cũng được? Hoặc rót thứ gì đó để cậu ta không thể nói vài ngày cũng được? Còn tuyên truyền, tuyên truyền rồi thì sao? Trước khi lâm trận thay đổi người không phải ít, ai còn mẹ nó đi quản chứ, muốn trách thì trách cậu xui xẻo, ra cửa để người ta đánh, xứng đáng bị vậy."

Người đại diện dừng lại một chút cuối cùng gật đầu, xen lẫn trong giới này, hắn đứng cùng một chiến tuyến với Phiêu La, tất nhiên hắn không thể đứng ở đạo đức để bình phẩm cách làm của Phiêu La được chỉ có thể bình tĩnh nghĩ nghĩ rồi dặn dò:

"Nếu tới thời điểm lâm trận thay đổi người, thì cậu phải chuẩn bị tốt thái độ với bên Bạch Dao, cô ấy không phải minh tinh bình thường, chúng ta không thể trêu vào."

Rất lâu Phiêu La không lên tiếng, cuối cùng mới bực bội phất tay: 

"Vô nghĩa, điều này anh còn phải nhắc nhở tôi sao."

Bối cảnh của Bạch Dao tuy rằng các fans không rõ ràng lắm nhưng phàm là những người trong vòng này đều hiểu rõ.

Bạch Dao xuất đạo nhiều năm như vậy, tính cách có thể nói rất trương dương nhưng vẫn xuôi gió xuôi nước như cũ, ngay cả giới đạo diễn cũng không có vài người dám há mồm mắng cô ấy.

Mẹ của Bạch Dao là Bạch Diễm ảnh hậu nổi tiếng trong giới nghệ sĩ từ ba mươi năm trước tới nay, không chỉ có thanh danh vang dội ngoài quốc tế mà những người cùng thời đại với bà còn tôn vinh bà là nữ thần quốc dân, tuy rằng đã vắng bóng một thời gian nhưng hiện tại vẫn cắm rễ trong làng điện ảnh như cũ, giá trị con người lên đến vài tỉ.

Trừ bỏ có một vị mẫu thân nổi tiếng như vậy, phụ thân của Bạch Dao là Vưu Minh một doanh nhân xếp trong bảng 50 người giàu nhất thế giới, ba đời làm kinh thương, ba đời làm thương nghiệp đại cá sấu, trừ bỏ có tiền ra chính là có tiền, thật sự là hào môn thế gia.

Vừa nổi tiếng vừa có tiền vừa có nhân mạch, Bạch Dao xuất thân như vậy căn bản không phải một streamer nhỏ nhỏ có thể chọc được, về điều này ai ai cũng đều rõ ràng, bất quá cũng có vài điều mà mọi người không biết.

Ví dụ như Bạch Dao còn có một em trai ruột, tên là Vưu Lương Hành, vị này là em cùng mẹ cùng cha với cô, tuy rằng điệu thấp nhưng thực tế lại là tinh anh trong hàng ngũ phú nhị đại.

Xe một đường trở về biệt thự ở đế đô, đôi mắt Diêu Miêu Miêu càng lúc nhìn càng thẳng.

Cô mới tốt nghiệp đại học không lâu, là tiểu bạch trong tiểu bạch, cho tới lúc này đi cùng Bạch Dao và Vưu Lương Hành về nhà, cô mới minh bạch bối cảnh nhà chị Dao Dao của cô hùng hậu như thế nào.

Mộng bức khiếp sợ đồng thời tầm mắt chuyển dời lên người Vưu Lương Hành, chỉ thấy quần ào của Vưu Lương Hành tuy nhìn khá tốt nhưng lại không phải hàng đắt tiền, khí chất thanh minh, không chút nào nhìn ra được anh là con cháu nhà hào môn.

Bạch Dao cười nói: 

"Không nhìn ra được đúng không, ngay cả chị cũng không nhìn ra được, nhưng mà A Lương từ nhỏ đã như vậy, rất độc lập, sau khi thi đậu đại học đã tự dọn ra ở riêng."

Diêu Miêu Miêu sửng sốt, phản xạ có điều kiện nghĩ tới Vưu Lương Hành dọn ra ở riêng có khả năng không chỉ bởi vì độc lập mà nguyên nhân lớn nhất có thể là ngại chị Dao Dao quá phiến phức......

Bất quá lời này cô không dám nói ra, chỉ yên tĩnh một lúc sau mới nói:

"Em vốn dĩ cho rằng việc không hảo hảo học tập thì phải trở về kế thừa gia sản hàng tỉ chỉ là chuyện cười."

Bạch Dao cười tủm tỉm nói:

"Truyện cười cũng bắt nguồn từ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày mà."

Diêu Miêu Miêu quả thực bị khiếp sợ không nói lên lời.

Cuối cùng cô nơm nớp lo sợ, ân cần nói:

"Chị Dao Dao, sáng sớm mai em tới tìm chị, chị muốn ăn gì thì báo em một tiếng nhé, em sẽ chạy toàn Bắc Kinh để mua cho chị."

Bạch Dao vỗ vỗ đầu Diêu Miêu Miêu, sau đó quay đầu vui vẻ túm tay Vưu Lương Hành nói:

"Đi thôi, về nhà."

Vưu Lương Hành đứng thẳng tắp trước cửa nhà không mở miệng, nhìn biệt thự ba tầng quen thuộc, thật lâu sau mới thở dài một hơi thật sâu.

Phú nhị đại ...... Đột nhiên thấy thật phiền phức.

***

Gia đình của Vưu Lương Hành cũng không có nhiều người, một nhà chỉ có bốn người, ba, mẹ, Bạch Dao và anh.

Hồi lâu chưa từng về nhà, khi đi vào cửa hết thảy vẫn là bộ dáng cũ, ông Vưu Minh và bà Bạch Diễm gắn bó ngồi cùng một chiếc sô pha, hai người cùng nhìn một tập tranh trong tay, thấy Vưu Lương Hành và Bạch Dao vào cửa, Bạch Diễm ngẩng đầu nở nụ cười.

"Lại đây mẹ xem nào."

Tuy rằng lâu rồi không gặp cha mẹ nhưng người nhà gặp mặt lại tựa như tỉnh lược qua quá trình hoan nghênh, trực tiếp tiến vào giai đoạn giao tiếp bình thường hàng ngày, Bạch Dao đáp lời rồi đạp giày cao gót như bay đi vào không quên lôi kéo thêm Vưu Lương Hành.

 "Ba mẹ đang xem cái gì đó?"

Bà Bạch Diễm xoay ngang tập tranh trên tay, nhoẻn miệng cười, bà tuy rằng đã dưỡng dục một đôi trai gái đều hơn 20 tuổi nhưng bộ dạng vẫn được bảo dưỡng cực tốt, nhìn qua chỉ mới hơn 30 tuổi, càng cười bà càng thêm trẻ tuổi thanh thuần.

Vưu Lương Hành cúi đầu nhìn qua, thấy trong tập tranh là một đôi nam nữ đang tươi cười ôm nhau hạnh phúc, quanh thân là mưa tuyết trắng xóa, đây là một bộ ảnh cưới.

-----------------------

Chương 51 - Vú em

 51. Chương 51

Nghe thấy tiếng Bạch Dao gọi, Vưu Lương Hành do dự một chút sau đó lựa chọn ngừng tại chỗ, không phải do Bạch Dao bức bách mà là lo lắng sợ cô làm gì đó hủy hình tượng trước công chúng.

May mắn trong lòng Bạch Dao còn cầm giữ được, thành công nhịn xuống hành động cởi giày, bất qua tuy rằng như vậy nhưng Vưu Lương Hành vẫn bị  Bạch Dao hung hăng nhào tới, không màng ánh mắt của những người khác, cô gắt gao ôm lấy eo Vưu Lương Hành, hô lên:

"Em tới đây làm gì? Có phải lại muốn rời khỏi chị hay không?"

Vưu Lương Hành: "....." Có thể thiếu diễn trò một chút được hay không, chỉ cần một chút là được rồi.

Biểu tình trên khuôn mặt Bạch Dao viết lên mấy chữ, sợ Vưu Lương Hành chạy trốn, nhìn đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn vô cùng tinh tế kia kỳ thật sức lực lớn vô cùng ôm lấy làm eo anh như muốn gãy đôi.

Vưu Lương Hành yên lặng cảm thụ đau đớn, trong lòng vốn tràn đầy xúc động giờ đã bình tĩnh lại.

.... Anh đang làm gì đây?

Tuy rằng đã hẹn gặp mặt ở WeChat nhưng rốt cuộc hai người vừa mới giải quyết xong hiểu lầm, không nói những việc khác, chỉ nói đến việc đột nhiên gặp mặt KK thì đầu tiên anh nên nói câu gì.

Tôi là Lương Lương? Tôi tới gặp cậu? Vô luận như thế nào đều có vẻ đường đột.

Vưu Lương Hành không khỏi sinh ra hối ý, anh cũng không rõ ràng lắm vì sao chính mình đột nhiên lại nhiệt tình như vậy, vậy mà xuống xe chạy đến nơi này, may mắn còn kịp thời tỉnh ngộ, không phát sinh việc đột nhiên không kịp chuẩn bị đã gặp mặt KK sau đó rơi vào tình huống mắt to trừng mắt nhỏ.

Đang tự kiểm điểm lại chính mình thì Bạch Dao ở phía sau véo eo anh, không kiên nhẫn nói:

"Đang hỏi em đó."

Việc gặp mặt KK tất nhiên không thể nói với Bạch Dao, Vưu Lương Hành dừng một chút mới nói:

"Buông tay trước đi."

Bạch Dao: "Thả ra, em sẽ vứt bỏ chị!"

Nói xong, Bạch Dao thuận tiện liếc mắt Diêu Miêu Miêu một cái, trong ánh mắt rõ ràng lên án Diêu Miêu Miêu để cho A Lương chạy mất.

Môi Diêu Miêu Miêu run lên, bộ dạng run bần bật như gà con.

Vốn dĩ là anh nhất quyết phải xuống xe, cô bất đắc dĩ mới đi theo, trong lòng Vưu Lương Hành có chút băn khoăn trong đầu chợt lóe  lên nhanh chí thuận miệng nói:

"Em tới đón chị."

Bạch Dao nhíu mày: "Thật sao?"

Vưu Lương Hành: "Vâng."

Tuy biết rằng chỉ là lời khách sáo ứng phó với mình nhưng rốt cuộc lời này phát ra từ miệng Vưu Lương Hành, Bạch Dao vẫn cực kỳ vui vẻ, biểu tình của cô nhanh chóng biến đổi, cười khanh khách nói:

"Hừ, chị biết mà, biết em yêu chị mà."

Tiếng cười chấn động có hơi giống với tiếng cười khằng khặc của ma nữ, bỗng nhiên eo của Vưu Lương Hành được thả lỏng, ngược lại cánh tay phải bị túm chặt, kéo ra ngoài.

Những hành động này của Bạch Dạo và Vưu Lương Hành truyền vào phòng khách, đám người bên trong đều liếc ra ngoài nhìn một cái, cửa vẫn còn mở cho nên mọi người không khỏi nhìn đến hình ảnh Bạch Dao ôm một người có cử chỉ cực kỳ thân mật.

Khang Thánh Triết gần cửa nhất, còn chưa phản ứng gì đã bị Vương Lộ kéo sang một bên, nhảy lên che mắt cậu.

Vương Lộ nói:

"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn! Đây là Bạch Dao a, minh tinh Bạch Dao a, nhìn chính là tự gây chuyện cho mình, ngàn vạn lần đừng nhìn!"

Vương Lộ nói như vậy nhưng chính hắn lại không nhịn được nhìn hai người kia, bất quá nam sinh ở bên cạnh Bạch Dao kia chưa từng quay đầu lại, cuối cũng không thấy rõ bộ dạng ra sao.

Vương Lộ nhìn Bạch Dao đi xa dần, trong lòng có chút thất vọng, lầm bầm lầu bầu nhìn trong chốc lát:

"Không nghe nói Bạch Dao yêu đương gì, có lẽ là tình yêu bí mật, đền tột cùng là người nào, thật là một tin tức động trời, đúng rồi KK, cậu có thấy nam sinh kia trông như thế nào không?"

Khang Thánh Triết cúi đầu nhìn Vương Lộ, ánh mắt kia phảng phất như vô ngữ vì Vương Lộ không cho cậu nhìn còn hỏi cậu nội dung, lại phảng phất như không phản ánh gì hết, biểu tình của cậu cực kỳ đạm nhiên trả lời:

"Không thấy."

Vương Lộ tự biết mình đuối lý không hề hỏi han thêm gì, mà vội vàng nói việc hắn đang để ý nhất:

"Vừa rồi cậu nói gì với Bạch Dao thế."

Khang Thánh Triết nói:

"Muốn xin chữ ký."

Vương Lộ cả kinh nói:

"Hả? Muốn xin chữ ký sao, cậu muốn xin chữ ký sao? Đây là lúc xin chữ ký sao!?"

Vương Lộ cằn nhằn rất nhiều, Khang Thánh Triết đơn giản không để ý đến, cậu chỉ cúi đầu chụp ảnh chiếc áo đang mặc, sau đó hứng thú bừng bừng gửi ảnh qua WeChat.

So với việc Bạch Dao ôm ôm ấp ấp ai, trong lòng cậu bây giờ chỉ nghĩ tới việc sắp gặp mặt Lương Lương.

Lương Lương, Lương Lương, Lương Lương mới là mấu chốt, Bạch Dao lôi kéo người khác có quan hệ gì với cậu chứ.

Khang Thánh Triết gửi ảnh qua cùng với dòng chữ:

K: ------ [Hình ảnh] tặng bạn!

Tin nhắn tới là khi Vưu Lương Hành cũng Bạch Dao vừa đi tới cửa xe, anh lập tức lấy di động ra xem, bộ dạng kia hiển nhiên có chút không giống bình thường, Bạch Dao liếc nhìn một cái, biến hình thành Sherlock Holmes gặn hỏi.

"Ai đó?"

"Một người bạn."

Vưu Lương Hành đáp, cúi đầu ngồi vào xe, đồng thời nhìn hình ảnh Khang Thánh Triết gửi tới.

Hình ảnh là một chiếc áo đang mặc trên người, dưới lớp áo trắng là hai chữ "Bạch Dao" rồng bay phượng múa, trắng đỏ đan xen nhìn không giống chữ kỹ mà giống như một bức huyết thư giương nanh múa vuốt.

[A Thánh]: ---- Thích không?

Chữ ký của Bạch Dao đối với Vưu Lương Hành mà nói là quá mức bình thường, nhưng đối với A Thánh thì lại khác, chẳng sợ không nhìn thấy bộ dạng của A Thánh nhưng anh cũng có thể từ vài chữ đơn giản này cảm nhận được hương vị tranh công ở đây.

Vưu Lương Hành hơi hơi cong môi trả lời: ----- Ừ.

A Thánh lại gửi một stricker hoan thiên hỉ địa tới.

Có lẽ là stricker kia quá mức đáng yêu cho nên Vưu Lương Hành cảm thấy bức 'huyết thư' bằng son môi của Bạch Dao cũng khá thuận mắt.

Bạch Dao liên tục liếc mắt nhìn anh vài lần rồi hỏi Diêu Miêu Miêu:

"A Lương có phải đang cười hay không?"

Diêu Miêu Miêu: "Dạ, đang cười."

Bạch Dao kiêu ngạo nói:

"Không hổ là nam nhân nhà ta, cười thật đẹp."

Diêu Miêu Miêu: "....."

Cô còn chưa khôi phục từ trạng thái cứng đờ thì Bạch Dao đã vung tay lắc lắc trước mặt Vưu Lương Hành:

"A Lương, có phải em đang yêu đương hay không?"

Nhất thời Vưu Lương Hành cảm thấy lời này có chút quen tai, giống như từng bị người hỏi qua, không biết tại sao mỗi lần anh nói chuyện phiếm với A Thánh mà người khác đều cho rằng anh đang yêu đương.

Vưu Lương Hành nói: "Không có."

Bạch Dao nhíu mày: "Thật sự không có?"

Vưu Lương Hành nói: "Không có."

Bạch Dao nghiêm túc nói:

"Em có yêu đương cũng không sao, chị sẽ không gây trở ngại gì, thật đó, chỉ cần đối phương đẹp hơn chị, dáng người hoàn mỹ hơn chị thì chị tuyệt đối sẽ duy trì ủng hộ em."

Vưu Lương Hành phảng phất như không nghe thấy, làm Bạch Dao bất mãn:

"Hiện tại trong lòng em đang phun tào chị đúng không."

Vưu Lương Hành ngậm chặt miệng.

Bạch Dao nhìn về phía Diêu Miêu Miêu, Miêu Miêu liền nói ngay:

"Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào đẹp hơn, hoàn mỹ hơn chị Dao Dao được, chị Dao Dao là người đẹp nhất!"

Bạch Dao vừa lòng cười híp mắt nói:

"Tăng tiền lương cho em."

Thoáng chốc Diêu Miêu Miêu cảm thấy lệ nóng doanh tròng mà.

Trong lúc vị minh tinh và trợ lý nhỏ của mình nói chuyện phiếm thì thời gian vội vàng trôi qua, Vưu Lương Hành cũng không muốn để Bạch Dao miệt mài theo đuổi vấn đề yêu đương gì đó, muốn thay đổi đề tài, không khỏi hỏi:

"Công việc của chị......"

Chỉ đơn giản nhắc tới vài chữ, Diêu Miêu Miêu rất nhanh có tinh thần, vì cô không theo bên người Bạch Dao cho nên vạn lần không yên lòng, Vưu Lương Hành chỉ thuận miệng hỏi, cô lập tức vội vã nói:

"Chị Dao Dao, vừa rồi gặp mặt streamer có thuận lợi hay không a?"

Bạch Dao: "Cũng được."

"Đã nói đến hợp đồng chưa ạ?"

"Đã nói qua loa một câu, chị không quan tâm nên người phụ trách bên khi không nói thêm gì, chị đã sớm nói việc này đừng nói với chị rồi, chị lười quản, chút nữa em nói với người đại diện một tiếng, để hắn làm đi."

Diêu Miêu Miêu vội vàng gật đầu:

"Dạ dạ."

Sau khi xác định mọi việc trong giai đoạn quan trọng nhất đã ổn, cô mới hỏi vài câu nhàn thoại, bản thân cô không chơi Vương Giả Vinh Diệu, cũng không xem livestream nhưng khá tò mò về phương diện này:

"Chị Dao Dao, hai streamer kia như thế nào j?"

Bạch Dao nhớ lại một chút rồi nói:

"Phiêu La kia cũng bình thường, nhưng thái độ khi nhìn thấy chị thì cực kỳ nhiệt tình, còn KK kia ....."

Cô dừng lại một chút, biểu tình vi diệu, có thể bởi vì đang nhớ tới hình ảnh nào đó, xuất thần không chú ý tới Vưu Lương Hành ngồi ngay ngắn khi cô nhắc tới hai chữ 'KK'.

Bạch Dao tổng kết nói:

"Đời này KK kia tuyệt đối sẽ không tìm được bạn gái, tuyệt đối sẽ không tìm được! Chị chưa từng gặp qua nam sinh nào nhỏ mọn như vậy đối với một mỹ nữ như chị, muốn chị ký tên mà chỉ cho chị hai viên kẹo, còn ra vẻ luyến tiếc ......" 

Bạch Dao oán hận nói: "Cầu cho FA cả đời!"

Nói đến kẹo, lúc này Bạch Dao mới nhớ tìm tìm trong túi sách, hai viên kẹo 'tiểu đường tâm' nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay cô, giấy đóng gói cho chút nhăn nheo nhìn qua vừa đơn bạc lại đơn sơ.

"Chữ ký của chị chẳng lẽ chỉ đáng giá hai viên kẹo hay sao?"

Bạch Dao nói xong, chuẩn bị lột giấy gói ăn luôn, nhưng vừa mới có động tác Vưu Lương Hành đã duỗi tay trước mặt cô.

Bạch Dao sửng sốt:

"Em muốn?"

Vưu Lương Hành gật đầu, làm Bạch Dao kinh ngạc:

"Không phải em rất ít khi ăn kẹo hay sao?"

Ngoài miệng hỏi như vậy nhưng không tác không dừng chút nào, lập tức đưa một viên kẹo cho Vưu Lương Hành, nhưng anh nhận một viên kẹo mà bàn tay vẫn chưa thu hồi lại.

Bạch Dao hỏi:

"Ý gì?"

Cuối cùng Vưu Lương Hành mở miệng nói:

"Viên kia .... em cũng muốn."

Bạch Dao cúi đầu nhìn chằm chằm viên kẹo bình thường trên tay phảng phất như dùng ánh mắt soi ra một cái lỗ thủng nhưng vẫn không thấy viên kẹo này có mị lực gì.

Bạch Dao nắm tay rút về nói:

"Không được, chị muốn ăn."

Vưu Lương Hành nhìn viên kẹo kia, bỗng nhiên lâm vào tự hỏi, trái lo phải nghĩ, rốt cuộc nghĩ ra biện pháp vung đao đoạt ái, anh mở miệng nói:

"Chị sẽ béo."

Bạch Dao: "......"

Một ngày hai lần bị nói béo a a a a!

Bạch Dao: "Em mới béo! cả nhà em đều béo! Em béo nhất!"

Nghĩ nghĩ rồi bổ sung:

"Trừ bỏ chị của em!"

Vưu Lương Hành vẫn giơ tay: "Kẹo"

Bạch Dao dẩu miệng: "..... hừ cho em!"

'Tiểu đường tâm' đã tới tay, Vưu Lương Hành nhìn ra ngoài cửa sổ tránh né tầm mắt của Bạch Dao, nhưng lực chú ý lại bị câu tiếp theo của Diêu Miêu Miêu hấp dẫn lại.

Diêu Miêu Miêu hỏi: "Chị ơi, người kia trông như thế nào ạ, KK ấy."

Vưu Lương Hành ngừng thở, nhịn không được muốn nhìn về phía Bạch Dao, anh không tiếng động chớp chớp mắt, nỗ lực làm lơ đi cảm giác quá tâm trung để ý, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Bạch Dao.

Bạch Dao tự hỏi trong chớp mắt, trong đầu nhớ lại bộ dạng Khang Thánh Triết xông ra ngăn cản mình, nói:

"Trông như thế nào sao ..... ừ..... ừm..... giống như một con đại bàng."

Vưu Lương Hành: "....."

Diêu Miêu Miêu: "....."

Đại bàng? Đại .... đại bàng là ý gì a?

Diêu Miêu Miêu dừng một chút quyết định làm lơ vấn đề vừa rồi, hỏi thẳng trọng điểm:

"Chị Dao Dao, vậy... vậy giữa KK và Phiêu La, rốt cuộc chị chọn ai a?"

Bạch Dao nói: "Chị chọn đại bàng."

Diêu Miêu Miêu sửng sốt, ngay sau đó hỏi: "Vì sao ạ?"

Vừa rồi còn nghe Bạch Dao trù dập KK, còn nói cậu giống đại bàng, cô còn tưởng chị ấy không chọn KK.

Bạch Dao nói: "Bởi vì  cậu ta soái đi."

Diêu Miêu Miêu: "......???" Đại bàng còn soái sao? "Thật... thật sao chị?"

Bạch Dao nói: "Đương nhiên không phải."

"Vậy thì vì cái gì?"

Không biết Bạch Dao nghĩ tới gì mà lộ ra một nụ cười: "Phiêu La kia nói hắn là fans của chị."

Diêu Miêu Miêu càng mờ mịt: "Ư, cho nên?"

Bạch Dao nói tiếp: "Nhưng kỹ thuật diễn của hắn không được, kém xa so với chị."

Diêu Miêu Miêu sửng sốt nhưng nhanh chóng nghĩ rộng ra có thể hiểu, Phiêu La kia chỉ sợ là muốn lôi kéo giả tạo làm quen, tự cho là thành công nhưng ngược lại tự vác đá đập chân mình, Bạch Dao đâu phải người dễ lừa gạt, phóng mắt nhìn toàn bộ giới giải trí đều chỉ có Bạch Dao đi lừa gạt người khác mà thôi.

Nghe hai người ríu rít nói chuyện công việc, Vưu Lương Hành thất thần, bất tri bất giác nhìn xuống di động, hậu tri hậu giác phát hiện mình vô ý thức ấn vào giao diện nói chuyện với [A Thánh].

..... Quả nhiên có chút để ý người này.

Vưu Lương Hành đang muốn đóng máy thì phảng phất như tâm hữu linh tê, A Thánh gửi tin nhắn tới.

---- Đúng rồi, tôi còn chuẩn bị thêm một món quà để tặng bạn.

---- [Hình ảnh]

Vưu Lương Hành ấn vào hình ảnh, chợt sửng sốt bởi vì hình ảnh kia không phải gì khác, là một lọ 'tiểu đường tâm' đầy tràn.

A Thánh: ----- nói nhỏ cho bạn biết nhé, kẹo này Bạch Dao muốn tôi cũng không cho đâu.

A Thánh: ------ ngọt không ~ ngọt không.

Vưu Lương Hành: "....."

Anh không nhịn được bật cười, nhưng sợ bị Bạch Dao chú ý trong giây lát nghiêng đầu che miệng lại, sau một lúc lâu anh trả lời một chữ "ừ", sau đó đóng di động, bóc vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng.

Viên kẹo ngọt hòa tan trong miệng, Vưu Lương Hành nhịn không được gợi khóe môi lên.

Xem ra KK này không gạt người, kẹo này quả nhiên rất ngọt.

---------------

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

Chương 50 - vú em

 50. Chương 50

Trong phòng khách VIP của công ty Manh Miêu TV, Vương Lộ đẩy cửa vào, vốn dĩ hắn đã lấy tinh thần chuẩn bị cúi đầu xin lỗi không nghĩ tới vừa mở cửa không thấy bóng dáng Bạch Dao chỉ có mấy người quen mắt đang ở trong phòng quay đầu lại nhìn hắn.

Vương Lộ sửng sốt, ngay sau đó một cỗ vui mừng ập đến, hóa ra Bạch Dao còn chưa lên.....

Tạm dừng một chút, vài người trong phòng nhìn thoáng qua nhau nhanh chóng đứng dậy, khách khí nói:

"Đến rồi sao."

Vương Lộ thuận miệng trả lời đi vào, hai đám người gặp nhau trong phòng khách, Khang Thánh Triết đi chậm hơn vài bước, khi đi vào, những người bên đối diện đều cả kinh.

"........Đây là KK?"

Vương Lộ tươi cười đầy mặt nói:

"Đúng vậy."

Người hỏi chuyện là người đại diện của Phiêu La, mặt khác còn hai người, một là Phiêu La và nhân viên phụ trách phối hợp gặp mặt lần này, người đại diện của Phiêu La ngẩn người đánh giá KK, lập tức trở thành bộ dạng cứng ngắc không thể cười nổi, nói:

"Phiêu La, hai người nhận thức một chút đi."

Một người đứng lên hơi nghiêng người, nhìn qua khoảng 25-26 tuổi, bộ dạng tuấn tú vươn tay về hướng Khang Thánh Triết, nói:

"Phiêu La, Kiều Dịch Sở."

Khang Thánh Triết còn cao hơn Phiêu La một cái đầu, cậu nhìn không rõ mặt của phía dưới người kia, Phiêu La không ngẩng đầu cậu đành cong chân hơi cúi người xuống một chút tới khoảng cách hai người có thể nhìn thẳng mới vươn tay nói:

"KK, Khang Thánh Triết."

Động tác cong chân kia nhanh chóng làm người xem không khỏi nhớ tới tư thế đã từng lưu hành trên mạng 'khi nói chuyện với chú lùn', bản thân Phiêu La không thấp nhưng so với KK thì thật sự kém một đoạn lớn, nhất thời Vương Lộ nghiêng đầu che miệng buồn cười.

Phiêu La cứng đơ, nhìn chằm chằm bàn tay trước mặt nửa ngày mới khóe miệng mới có thể kéo lên được một chút gọi là cười, nói:

"Tôi vẫn luôn xem livestream của KK, nhưng thật không ngờ bản nhân lại xuất sắc như vậy."

Khang Thánh Triệt đạm nhiên nói:

"Bình thường mà."

Tuy chỉ là xã giao nhưng lời nói lại vô cùng chân thật, Phiêu La và người đại diện không tiếng động liếc nhau một cái, ánh mắt thâm trầm không ít.

Không nói đến động tác cong chân cúi thấp người kia tựa như hành động ra oai phủ đầu khiêu khích người khác, hắn không ngờ rằng KK là người như vậy, vốn tưởng rằng streamer tránh sau màn hình không lộ diện, diện mạo sẽ cực kém, kết quả ......

Vừa rồi Vương Lộ mang người vào, hắn còn tường Vương Lộ tìm người thế thân, nhưng sau khi gần gũi nói chuyện mới xác định đây là bản nhân, thanh tuyền khi livestream quen thuộc mỗi ngày đều nghe không thể giả được.

Người trước mắt chính là KK.

Trên mặt Phiêu La tuy rằng lộ vẻ tươi cười nhưng trong lòng là một mảng lầy lội, trái lại trong lòng Vương Lộ là một trận sảng khoái, hắn nhìn Phiêu La vốn dĩ một thân quần áo hưu nhàn thiển sắc với dáng vẻ làm người khác yêu thích kia, đối lập so sánh với KK bây giờ, tức khắc thấy người kia trở nên bình phàm rất nhiều, Phiêu La chỉ tuấn tú hơn người bình thường một chút mà thôi.

Vương Lộ kéo Khang Thánh Triết ngồi xuống, sau khi hai bên chào hỏi sơ qua liền bất động thanh sắc. Vốn là đối thủ cạnh tranh, còn bị đối phương ngáng chân, có thể chào hỏi, cười một cái ở ngoài mặt đã là không tồi rồi.

 Vương Lộ cùng Khang Thánh Thánh Triết ngồi một lát, thoáng chốc có chút đắc ý hiện giờ trong lòng đã có chút bồn chồn, trong phòng là một mảnh yên tĩnh, thời gian mới trôi qua hơn 10 phút mà phảng phất như kéo dài hàng giờ, mọi người đều rất khẩn trương chỉ có Khang Thánh Triết với bộ dạng thất thần bị Vương Lộ trộm nhéo hai cái.

Chốc lát sau, tiếng bước chân truyền tới từ bên ngoài, mọi người lập tức đánh lên tinh thần như lâm vào trận địa đón địch, đồng thời đứng dậy, cửa mở ra, một thân ảnh cao gầy minh diễm tiến vào tầm mắt mọi người, tuy rằng đã sớm có chuẩn bị nhưng người kia là Bạch Dao đó, có thể thấy được chân nhân làm Vương Lộ cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

Bạch Dao mặc một chiếc áo trắng, phía dưới mặc một chiếc váy đỏ, làm cho vòng eo càng thêm tinh tế, dáng người quyến rũ mười phần, bất quá khí chất cao quý lộ ra quanh thân làm cho cả người không hề có chút diễm tục, chẳng sợ đã cố tình che lấp vẫn có khí tràng của một minh tinh.

Không khí trong phòng nháy mắt biến hóa.

Nhân viên phụ trách việc phối hợp gặp mặt nở nụ cười đi lên, một chuỗi dài những câu hàn huyên thăm hỏi có vất vả không có mệt hay không được tuôn ra, lập tức Vương Lộ đẩy đẩy Khang Thánh Triết ý bảo hắn đi lên nói chuyện.

Khang Thánh Triết cúi đầu nói: "Xin chào....."

Mới nói được nửa câu thì bỗng nhiên ở bên cạnh xuất hiện một tiếng kinh hô không nặng cũng không nhẹ, vừa quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt Phiêu La đỏ lên với vẻ hưng phấn.

"Oa, thật là Bạch Dao nha, này.... Tôi là fans của em!"

Thần thái luôn lãnh đạm của Phiêu La bất thình lình biến thành sôi nổi nhiệt tình làm ý thức của Vương Lộ đơ ra như phát ngốc, vốn dĩ Bạch Dao vừa vào phòng liếc mắt một cái đã bị thân ảnh của Khang Thánh Triết hấp dẫn giờ tầm mắt chuyển dời sang Phiêu La, mỉm cười nói:

"Ồ? Thật sao."

Phiêu La: "Đúng vậy!!! Tôi thực sự rất khẩn trương, thật là Bạch Da nha, này, oa oa..!"

Vừa nói vừa kéo kéo người đại diện của mình vài cái, người đại diện của hắn không khỏi nhìn Bạch Dao cười nói:

"Phiêu La là fans của em, cậu ta đã xem hết những bộ phim mà em đóng, vừa nghe hôm nay có thể gặp mặt em, từ sáng sớm đã điên điên khùng khùng, này, ha ha, đừng chê cười cậu ta nhé!"

Tựa như bị lỡ lời, hình ảnh Phiêu La luôn tạo cho người ta cảm giác thành thục, xa cách, nào có lỗ mãng như vậy, Vương Lộ suýt chút nữa cắn gãy răng, trong lòng thầm hận Phiêu La dùng chiêu này, nhưng vô pháp khả thi, mắt thấy khoảng cách giữa Phiêu La và Bạch Dao được kéo gần lại, hắn nói:

"A, từ từ, ngồi xuống trước đi, ngồi xuống trước đi."

Lúc này người phụ trách mới như tỉnh mộng, vội vàng tìm vị trí cho Bạch Dao, nói:

"Giới thiệu một chút, đây là 2 streamer có kỹ thuật tốt nhất và nhân khí cao nhất của công ty chúng tôi, vị này là Phiêu La còn đây là KK."

Hai người đồng thời chào hỏi, Bạch Dao kéo kính râm xuống nói:

"Hiện tại streamer về game đều soái như vậy sao, đều có thể debut là nghệ sĩ rồi."

Lời này vừa nói ra làm tươi cười của Phiêu La cứng lại, nếu hôm nay không gặp KK, lời này xác thật hắn có thể tiếp nhận, nhưng hiện tại hắn và KK song song xuất hiện, hai người bị so sánh với nhau, hắn có chút không tự tin, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn vẫn nở nụ cười tươi như cũ:

"Xong rồi, xong rồi, tôi đây được Bạch Dao khen, tôi có chút choáng váng đầu a."

Lực khống chế không khí của Phiêu La rất tốt, cách nói chuyện cũng có kỹ xảo, Bạch Dao vừa mới ngồi vài phút, đại bộ phận đều nói chuyện với Phiêu La, Vương Lộ gấp gáp muốn chết, Khang Thánh Triết bị Phiêu La chèn ép ngẫu nhiên chỉ đáp lời được vài câu.

"Hóa ra nữ thần như em cũng thích chơi game Vương Giả Vinh Diệu sao."

Bạch Dao nói:

"Gần đây mới bắt đầu chơi, trình độ thường thường thua rất nhiều a."

Phiêu La cười nói:

"Đó là bình thường nha, người mới chơi đều như vậy, vậy... ngày thường em có xem livestream không?"

Trong giọng nói của Phiêu La có sự chờ mong rất rõ ràng, Bạch Dao nói:

"Có xem."

"Vậy em thường xem ai?"

Sự chờ mong trong giọng nói của Phiêu La càng sâu, Vương Lộ cũng bị câu hỏi này hấp dẫn lực chú ý, cô xem Phiêu La hay xem KK?

Bạch Dao nói:

"Ngao Ngao kêu Lang a, cậu ta khá soái đấy."

Phiêu La khựng lại một cái nhưng lập tức cười nói:

"Lát nữa tôi phải đi chỉnh dung!"

Bạch Dao bật cười, Vương Lộ trơ mắt nhìn Phiêu La nói chuyện không chút khe hở, không khí trong phòng được xào gãi đúng chỗ ngứa, vội vàng đẩy Khang Thánh Triết vài cái, sốt ruột cực kỳ nhưng trong lòng lại biết Phiêu La đã làm chủ được không khí, xác thật không thể cắm lời.

Ngoài ra Vương Lộ cũng phát giác trong hiện thực KK không thích chủ động nói chuyện, tuy rằng trong livestream có thể nói chuyện như diệu ngữ liên châu không hề gián đoạn, có thể nói vài giờ nhưng bản thân từ khi tiếp xúc tới nay cảm giác cậu mang lại đều là trầm lắng biếng nhác.

Không khí nghiêng về một phía, đại khái thời gian đã trôi qua khoảng hơn 20 phút, người phụ trách nói:

"Công ty ý muốn là mời em livestream chơi game, em có muốn hiện tại chơi một vài ván game tìm cảm giác ma hợp với nhau một chút được không?"

Bạch Dao tự hỏi một chút rồi nói:

"Được ạ."

Lần này thực sự là cơ hội cho Khang Thánh Triết, Vương Lộ lộ ra vẻ mặt tươi cười, tha thiết nhìn Bạch Dao đăng nhập tài khoản rồi thêm bạn tốt trong game với KK và Phiêu La, ba người tại hiện trường chơi một ván game.

Bạch Dao nói:

"Tôi tuyển Đát Kỷ, bản mạng."

Khang Thánh Triết và Phiêu La lên tiếng, cơ hồ đồng thời một người lựa chọn Lý Bạch, một người lựa chọn Luna, đều là tướng đi rừng, cần rất nhiều kỹ năng.

Đánh xong một ván này, Khang Thánh Triết bắt được 12 đầu người, Phiêu La lấy được 8 đầu, hai người giành giật từng giây từng phút đoạt tài nguyên đoạt đầu người, nhưng tốc độ tay của Khang Thánh Triết nhanh hơn Phiêu La, chỉ cần điều này cũng đã khẳng định kết quả thắng bại.

Nhưng chỉ chơi một ván duy nhất, sắc mặt Vương Lộ lại không hề chuyển sang tươi đẹp.

Trong toàn bộ quá trình chơi, Khang Thánh Triết không nói nhiều lắm, Phiêu La vẫn duy trì giao lưu với Bạch Dao, loại uy hiếp đơn phương như vậy, nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc thắng bại trong trò chơi.

Kết thúc một ván, sắc mắt Vương Lộ càng thêm xám trắng, tuy rằng Bạch Dao không tỏ rõ thái độ nhưng không khí nói chuyện cũng đã thuyết minh được rất nhiều vấn đề....

Bạch Dao thu lại di động, đeo kính râm lên nói:

"Những việc còn lại chút nữa sẽ liên hệ nhé, tôi có việc xin đi trước."

Đại minh tinh phải đi, ai còn dám lưu cô lại, người phụ trách khách khí đứng dậy đưa cô ra cửa, những người còn lại thì ở lại trong phòng khách.

Mất đi cơ hội, toàn bộ hành trình KK hoàn toàn bị lãnh đạm, Vương Lộ cúi đầu lẩm bẩm trong lòng:

'Xong rồi.... hoàn toàn xong rồi....'

Đại khái cho rằng thắng bại đã định, trên khuôn mặt người đại diện của Phiêu La tràn đầy vui vẻ, Phiêu La ngẩng đầu lên dùng ánh mắt nắm chắc thắng lợi không thèm e dè mang thêm vài phần coi khinh nhìn KK.

Rõ ràng là đoạt cơ hội của người khác còn có thể đúng ý hợp tình không biết xẩu hổ như vậy, Vương Lộ tức giận run người, nhưng không thể nói ra được câu nào, hắn cúi đầu, tính toán an ủi Khang Thánh Triết vài câu, ai ngờ nguyên bản người vốn ngồi bất động biểu tình đạm nhiên kia chợt đứng lên.

Sau khi kết thúc công việc, việc đầu tiên Khang Thánh Triết làm là mở WeChat ra, làm cậu chấn động là, cậu thấy được trong khung đối thoại với Lương Lương có một tin nhắn mới.

Kích động không thể kìm nén mở tin nhắn ra, chỉ thấy dưới tin tức cậu gửi vào đêm hôm qua có thêm một chữ.

----- Ngày mai ở Bắc Kinh ..... Có thể gặp mặt không?

Lương Lương: ----- Được.

Khang Thánh Triết rung động..... Được?

Được là có ý gì????

Lương Lương đáp ứng gặp mặt cậu rồi?

Người kia không còn tức giận nữa?

Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Khang Thánh Triết không kịp nghĩ quá nhiều, càng không biết khoảng cách giữa cậu và Vưu Lương Hành hiện giờ gần như thế nào, nhất thời chỉ có sự vui sướng bao phủ hết thảy, cậu nên làm như thế nào bây giờ, cậu đánh chữ gửi vào khung thoại của Lương Lương.

Tinh thần trở nên phấn chấn, Khang Thánh Triết giương mắt thấy bóng dáng Bạch Dao đã đi tới cửa phòng, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên, gõ chữ trong WeChat:

----- Bạn thích Bạch Dao không?

Đối phương như hơi khó hiểu với vấn đề cậu hỏi, trả lời câu đầu tiên sau khi hai người rùng mình.

Lương Lương:  ------ Cũng bình thường .... 

Khang Thánh Triết lộ ra nụ cười, dưới con mắt kinh ngạc của Vương Lộ hắn nhanh chóng vọt ra ngoài, bước chân cậu rất dài, thân lại cao, chỉ vài bước đường đã chặn đứng Bạch Dao.

Bạch Dao có chút mờ mịt hỏi:

"Làm sao vậy?"

Khang Thánh Triết nắm tay lại, thanh âm phấn chấn hơn nhiều so với lúc trước:

"Cô có thể ký tên cho tôi được không?"

Một câu này cùng bộ dạng kia rất giống với lúc Phiêu La nhìn thấy Bạch Dao, bất quá tốc độ này chậm hơn so với Phiêu La không chỉ là một hai phách.

Bạch Dao nói:

"Cậu cũng là fans của tôi sao? Phản xạ có chút chậm đấy."

Khang Thánh Triết dứt khoát nói:

"Không phải, tôi tặng người."

Bạch Dao: "....." Lý do này cô không nghĩ tới a.

Một chút sau, Bạch Dao nghiêng đầu lộ ra nụ cười:

"Được thôi, ký vào đâu nào?"

Khang Thánh Triết sờ soạng cả người một lần không tìm được gì, vì thế vỗ vỗ lên áo thun trắng đang mặc nói:

"Ký lên áo là được."

Có 'giấy' rồi mà không có bút, Bạch Dao móc ra một thỏi son môi trong túi sách đang muốn xuống tay, đột nhiên đột phát kỳ tưởng nói:

"Son môi này của tôi khá đắt nha, cậu dùng cái gì đổi đây?"

Khang Thánh Triết nói:

"Tôi mang theo thứ tốt, ở Bắc Kinh không mua được."

Bạch Dao chớp chớp mắt, bàn tay chuyển động như nước chảy mây trôi rất nhanh ký tên xong, rồi mang theo tươi cười duỗi tay về phía Khang Thánh Triết.

Khang Thánh Triết đánh giá chữ kỹ vài lần, còn khá vừa lòng, sau đó buông ba lô trên lưng xuống, kéo ra, cần thận vói tay vào.

Tầm mắt Bạch Dao nhìn theo động tác của Khang Thánh Triết, nhìn thần thái nghiêm túc của cậu cũng đang tự hỏi, tò mò bên trong có vật gì trân quý đến vậy, vì thế đôi mắt cô nhìn không chớp mắt.

Rốt cuộc, Khang Thánh Triết chậm rãi rút tay ra khỏi ba lô, đưa ra trước mắt là một lọ kẹo màu hồng phấn, nhãn bên ngoài ghi tên "tiểu đường tâm."

...... Bạch Dao cảm thấy mình bị lừa gạt.

Cô dừng một chút rồi phát ra thanh âm khô khốc:

"Thứ tốt chính là kẹo sao?"

Khang Thanh Triết gật đầu:

"Đúng vậy, thật sự ở Bắc Kinh không mua được."

Bạch Dao: ".... Thôi được rồi."

Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng ít còn hơn không, cô thở dài, đưa tay định nhận lọ kẹo, không nghĩ tới nam sinh cao lớn kia với biểu tình nghiêm túc vặn lọ kẹo ra, sau đó lấy ra một viên kẹo nho nhỏ đặt vào lòng bàn tay của Bạch Dao.

Bạch Dao: "...."

Có lẽ là nhìn biểu tình quá mức phức tạp của Bạch Dao mà Khang Thánh Triết do dự một lát rồi lại lấy ra hai viên kẹo nữa đặt vào tay Bạch Dao, nhưng 2 giây sau, thấy đau lòng thu lại một viên nhét vào lọ kẹo, nói:

"Hai viên chắc là đủ rồi chứ."

Bạch Dao: " ...... Tôi cảm thấy không đủ."

Khang Thánh Triết đứng đắn nói:

"Cô sẽ béo."

Bạch Dao: "....."

Cô hít một hơi thật dài rồi lại thở ra, biểu tình lặp đi lặp lại nhiều lần cuối cùng nói:

"Được lắm .... cậu đã thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi rồi."

Sau khi kết thúc trò chuyện, Bạch Dao ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Khang Thánh Triết một cái, mở cửa rời đi công ty, vừa ra khỏi thì xa xa nghênh diện hai hình bóng quen thuộc.

Bạch Dao: "A Lương?"

Vưu Lương Hành vừa nghe thấy thanh âm của cô, thân mình chợt khựng lại, phản xạ có điều kiện xoay người, Bạch Dao nhấc chân lên muốn cởi giày nhưng được một nửa thì nghĩ bên cạnh còn có người nhìn, ngạnh sinh sinh đi lại giày, hô lên:

"Đừng lại cho ta!!!"

-----------------------