45. Lần đầu gặp mặt người xưa.
"Gì mà lén lút trao nhận." Lý Minh Hoa trừng mắt nhìn người kia một cái. "Đừng nói lời ngu xuẩn."
Lý Minh Kỳ bĩu môi: "Biết rồi, bọn họ đã đính hôn, có thể gặp mặt tùy ý."
"Ta nói ngu xuẩn không phải chỉ cái này." Lý Minh Hoa kéo cần câu lên.
Nha đầu bên cạnh ngồi xổm xuống tháo con cá nhỏ đang giãy giụa ra rồi lại thả nó về hồ nước.
Lý Minh Hoa quay đầu nhìn Lý Minh Kỳ: "Ý ta là đối với Lý Minh Lâu, việc như lén lút trao nhận này dù là có thì sao chứ, ai dám đánh nàng? Ai có thể đánh nàng?"
Lý Minh Kỳ bĩu môi không nói chuyện nữa.
Xa xa, Lý Minh Nhiễm cùng nha đầu chạy tới, nàng còn thở hồng hộc với khuôn mặt đỏ bừng.
"Công tử Hạng Nam còn đứng chờ ở cửa à?" Lý Minh Kỳ hỏi.
Lý Minh Nhiễm gật đầu: "Công tử Hạng Nam đã uống trà mà ta mang tới nhưng xin miễn đi vào trong ngồi."
Lý Minh Hoa bảo tiểu nha đầu gắn thêm mồi câu vào móc rồi ném xuống hồ nước: "Thật là thâm tình, đại bá phụ ở dưới suối vàng có biết cũng có thể an tâm."
Lý Minh Nhiễm gật đầu liên tục nói: "Minh Hoa tỷ tỷ nói đúng."
Lý Minh Kỳ dùng cành hoa đang cầm trong tay gõ vào đầu Minh Nhiễm: "Đồ ngốc, Minh Hoa cũng không phải đang khen người kia, ý tỷ ấy muốn nói, hắn diễn trò giỏi đấy."
Diễn trò à? Lý Minh Nhiễm khó hiểu.
"Chưa từng gặp mặt chứ đừng nói là ở chung." Lý Minh Hoa quay đầu nhìn hai người: "Vậy thâm tình ở đâu ra."
Lý Minh Kỳ ha một tiếng: "Minh Hoa tỷ, đừng nói lời ngu xuẩn, đó là không có người thâm tình đối với tỷ thôi, nhưng người kia là Lý Minh Lâu, không giống với chúng ta nha."
Cuối cùng cũng có cơ hội gậy ông đập lưng ông.
Lý Minh Kỳ cười khanh khách ỷ vào người Lý Minh Nhiễm.
Từ trước đến này đám tỷ muội bọn họ đấu khẩu không ngừng, Lý Minh Hoa cũng không so đo với đối phương.
"Nhưng mà, công tử Hạng Nam cũng không phải diễn trò mà." Lý Minh Nhiễm nhân cơ hội này chen vào nói. "Huynh ấy thật sự muốn gặp Minh Lâu tỷ."
Lý Minh Hoa và Lý Minh Kỳ liếc nhau, điều này dường như là sự thật.
Gây ồn ào như vậy, đại tiểu thư vẫn không gặp hay sao?
"Em thấy hôm nay tiểu thư mà không gặp thì ngày mai hắn còn đến đấy." Kim Kết có chút tức giận, bởi vì như vậy là đang cưỡng ép đại tiểu thư còn gì. "Không đúng, hôm nay hắn sẽ không đi đâu."
Hạng Nam ở ngoài cổng cũng sẽ không phải chịu đói chịu khát, người gác cổng cũng có thể trải giường trải chiếu mời hắn vào mà.
"Người này, sao lại như vậy?" Kim Kết căm giận nói.
Người này chưa từng như vậy, khi đó nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc không gặp hắn, hắn muốn gặp là có thể nhìn thấy nàng.
Lý Minh Lâu nói: "Hắn muốn gặp ta như vậy thì cho vào gặp đi."
Gặp mặt cũng chỉ đơn giản nói vài lời động chi lấy tình hiểu chi lấy lý để biểu đạt thành ý của Hạng gia mà thôi.
Hắn muốn hát tuồng thì để cho hắn hát nguyên bộ đi.
Nghe thấy Lý Minh Lâu đồng ý gặp Hạng Nam, từ trên xuống dưới Lý gia đều thở phào nhẹ nhõm.
"Ta đúng thật là sợ con bé thấy xấu hổ lại giận dữ không muốn đồng ý việc hôn nhân này." Lý lão phu nhân nói với Lý Phụng Thường.
Kiêu ngạo như Lý Minh Lâu hoàn toàn có thể làm điều này, nàng không cần bất luận kẻ nào phải rủ lòng thương, nàng có thể phủi tay quay về Kiếm Nam đạo.
Lý Phụng Thường uyển chuyển nói: "Hiện tại đã không giống trước kia rồi."
"Nếu nàng không muốn gả thì nhà chúng ta cũng có thể dưỡng nàng cả đời, nhưng mà nàng bị thương ở mặt...." Lý lão phu nhân thở dài: "Không dễ để tìm đối tượng, nhất là như Hạng gia đâu."
Nói tới đây khuôn mặt hiền từ của bà trở nên nghiêm trọng.
"Đám người các con không nói nhưng ta cũng hiểu, Hạng gia một lòng muốn kết thân với nhà chúng ta không phải chỉ vì mang ơn Phụng An, tuy rằng Phụng An không còn nữa nhưng dư uy vẫn còn, Hạng gia cũng cần phải dựa vào Kiếm Nam đạo, mà Minh Ngọc bây giờ còn nhỏ cần sự trợ giúp của Hạng gia, việc hôn nhân này đối với Hạng gia hay với Lý gia đều là tốt cả."
Lý Phụng Thường thưa dạ: "Mẫu thân yên tâm, Minh Lâu hiểu chuyện mà."
Lý lão phu nhân cười cười: "Ta cảm thấy Hạng Nam càng hiểu chuyện hơn, nếu đứa nhỏ này mà đã có tâm thì có cô nương nào không thể động tâm chứ."
...
Kim Kết đánh giá vị công tử đang đi tới, bề ngoài rất đẹp.
Ngày ấy Hạng Nam tới cửa làm khách, đám nha đầu trong nhà hộ bằng gọi hữu tìm mọi cơ hội để nhìn lén, nhưng nàng không đi theo. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hạng Nam.
Người không tồi, là người sáng láng nhất mà Kim Kết từng gặp.
"Hạng công tử." Kim Kết chỉ vào cửa phòng đã đóng lại. "Tiểu thư đang ở bên trong, ngài có chuyện gì thì mời nói."
Hạng Nam gật gật đầu, nhìn về phía cửa phòng: "Hôm qua, thật đa tạ tiểu thư Minh Lâu cứu giúp."
"Ta cũng không cứu giúp gì, Hạng công tử nói quá lời." thanh âm của Lý Minh Lâu truyền ra từ trong phòng. "Hơn nữa, ta còn phải nói lời xin lỗi, vì không thể nhắc nhở kịp thời."
Kim Kết và Lý Minh Hải đứng ở bên cạnh đều nghĩ về hai chữ 'hôm qua'.
"Đó là ta không cẩn thận." Hạng Nam nhìn ván cửa, qua khe hở kia có thể thấy được loáng thoáng bóng người: "Không quan hệ gì với nàng cả."
Thanh âm của nàng tựa như đang tươi cười nói: "Lời cảm tạ của Hạng công tử ta đã nhận được."
Hạng Nam cong cong khóe miệng.
Gặp nhau như vậy cũng không tồi, Lý Minh Hải không nhịn được cũng khẽ cười theo.
"Hạng công tử còn có việc gì khác nữa ư?" Minh Lâu nói.
Hạng Nam gật đầu nói: "Có."
Nàng nói: "Mời công tử nói."
Hạng Nam nhìn Kim Kết và Lý Minh Hải đứng phía sau: "Chuyện này, ta muốn nói riêng với tiểu thư."
Kim Kết và Minh Hải ngẩn ra.
"Như vậy không được." Kim Kết quả quyết cự tuyệt.
Minh Hải chần chờ không nói gì.
Còn nàng không có chần chờ, nếu đã gặp thì để cho hắn nói hết lời đi thôi: "Được."
Nàng đã lên tiếng thì Kim Kết cũng không có ý kiến, lập tức đổi thành gương mặt tươi cười thối lui về phía sau. Minh Hải tuy rằng có một chút ý kiến nhưng dù hắn có lên tiếng phản đối thì ở nơi này lời của hắn cũng không thể làm gì, vì vậy chỉ có thể đi theo Kim Kết ra ngoài.
Hai người đứng ngoài cổng lớn, cánh cửa được mở rộng, bên trong, dưới mái hiên một nam một nữ còn cách cánh cửa cũng là trời quan trăng sáng.
Kim Kết vẫn duy trì ý cười, sau đó nàng chợt nhìn thấy Hạng Nam duỗi tay đẩy cửa đi vào.
Người này!!! ý cười đọng trên gương mặt nàng, nàng nhấc chân muốn vọt tới, nhưng Hạng Nam đã đóng cửa lại.
Lúc này Kim Kết dừng chân lại, cũng ngăn cản Lý Minh Hải, nói: "Tiểu thư không gọi người."
Không gọi người cho nên mặc kệ à? Lý Minh Hải cảm thấy đạo lý này không đúng lắm, nếu đổi lại những muội muội khác, dù là ai ngăn trở hắn thì cũng phải xông lên, nhưng vị muội muội này thì .... hắn dừng chân lại.
Ngoài cửa yên lặng không có tiếng động, mà hai người bên trong cánh cửa lại đối diện với nhau.
Thiếu niên tuấn mỹ với mái tóc đen bóng, quần áo trắng tinh, còn nàng thì thối lui về sau một bước, tránh ở một góc tối tăm tựa hồ như bị kinh hạch lại tựa như tự biết xấu hổ.
"Có dọa đến công tử hay không?" Nàng nói.
Hạng Nam lắc đầu: "Đúng là nghe thấy tiểu thư bị thương thì ta mới đến đây."
Cho nên sao có thể thấy nàng bị thương mà dọa sợ.
"Nếu công tử tới để an ủi ta thì không cần quá lo lắng." Minh Lâu nói.
Hạng Nam nói: "Dù như thế nào thì vẫn phải gặp tiểu thư mới được." Hắn cười cười: "Ta đã lo lắng quá nhiều, tiểu thư Minh Lâu không cần an ủi."
Lý Minh Lâu cũng cười cười, chỉ tiếc Hạng Nam không nhìn thấy, nàng nhìn đối phương, cảm thấy người này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cũng không phải vì hắn trẻ hơn 10 tuổi hay khuôn mặt tuấn tú kia vẫn còn mang vài phần non nớt.
Nàng không nhớ rằng mình có từng thích hắn hay không, nàng không nhớ nổi những ngôn từ ôn nhu trong những bức thư hắn viết 10 năm qua, những khung cảnh cùng nhau làm bạn hoan thanh tiếu ngữ du sơn ngắm hoa cưỡi ngựa săn thú, tất cả những gì với hắn 10 năm qua đã bị cắt đứt bởi 10 mũi tên kia.
Nàng nhìn hắn, vô bi vô hỉ vô giận, trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào có thể giết hắn.
"Đột nhiên tiểu thư Minh Lâu rời đoàn xe là không muốn đến phủ Thái Nguyên đúng không?" Hắn hỏi.
Sau khi hàn huyên vài câu, hắn bắt đầu tiến vào chính đề, hắn đây là muốn biểu đạt thành ý, muốn khuyên nhủ nàng ư, Lý Minh Lâu không nói gì.
"Biết được tiểu thư Minh Lâu có khả năng không muốn kết thân với ta, cho nên ta đã chạy tới đây." Hạng Nam nói tiếp.
Khuôn mặt bị vây trong lớp vải bố của nàng lại hiện lên nụ cười một lần nữa.
Hạng Nam nhìn nàng: "Bởi vì ta cũng không muốn, tiểu thư Minh lâu, ta tới nói cho nàng rằng, ta cũng không muốn kết thân với nàng, nàng không cần tới phủ Thái Nguyên nữa."
Nụ cười ấy đọng lại trên khuôn mặt của Lý Minh Lâu.
-----------------------