Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

Chương 926-2

926-2. Thủ hạ của ngươi không có nhược binh a.
"Chứng minh đóa Phấn hoa này thực sự là nhân tố ức chế virus tận thế, mùi hương của nó, có thể ức chế sự sinh sôi nảy nở của virus."
Bỏ qua những khái niệm học thuật, Triệu Như đơn giản giải thích cho An Nhiên, nàng thu lại đóa hoa màu hồng nhạt, giao cho An Nhiên vẫn còn đang ngơ ngác.
"Bị chúng ta dùng làm công cụ nghiên cứu như vậy, đối với nó thực sự rất đáng tiếc, ngươi nghĩ biện pháp trồng nó lại một lần nữa đi, loại hoa này xác thật là giá trị liên thành."
"Hoa tâm của nó đã bị xẻo rồi."
An Nhiên cầm đóa Phấn hoa thở thoi thóp trong tay, cúi đầu, nhìn lỗ trống nơi hoa tâm, trong lòng nàng không biết đang có tự vị gì, nàng lại hỏi:
"Vậy rốt cuộc nó có thể phá hỏng kháng thể của nhân loại hay không?"
"Chúng ta còn cần hoa tâm để tiếp tục làm thí nghiệm, kháng thể quá mức phức tạp, một chốc ta cũng không thể giải thích rõ được, căn cứ vào trình độ y học hiện tại của chúng ta, có khả năng phân tích là virus có thể kích thích tới kháng thể của con người, cùng với mùi hoa của Phấn hoa có thể ức chế virus là hai hướng nghiên cứu khác nhau, quá chuyên nghiệp ngươi nghe cũng không hiểu mà ta giải thích cũng phiền toái."
Triệu Như ngáp một cái, cả đêm nàng đều tập trung tinh thần nghiên cứu, rõ ràng có chút mệt mỏi, nàng ngồi bên người An Nhiên, nhiệt tình thực lòng nói với An Nhiên:
"Có đôi khi, thoạt nhìn là thứ vô hại nhất, là nó đang dùng bề ngoài báo cho mọi người, nó vô hại, An Nhiên, thủ hạ của ngươi không có nhược binh, từ nay về sau, ngươi càng không thể chết được, hảo hảo mà bảo hộ chính mình đi, con đường sau này của chúng ta còn rất dài rất dài."
Nhìn đám Phấn hoa không sợ ác bá Oa Oa mỗi ngày bị dập nát vô số đóa vẫn muốn chen chúc ở bên người An Nhiên thì có thể biết, nhất định An Nhiên có gì đó làm Phấn hoa cực thích, nguyện ý thân cận, cho nên An Nhiên làm sao có thể chết được?
Người chung quanh khe khẽ nói nhỏ, rất nhanh, một truyền mười mười truyền trăm, toàn bộ Bách Hoa thành đều biết, Phấn hoa mới là nhân tố ức chế virus tận thế, Chân Tuyết Cửu chưa nói sai, hắn nói chính xác.
Mọi người bắt đầu lan truyền, Chân Tuyết Cửu đi trên con đường cái, lưng cùng eo thẳng đứng bước chân phi dương, dào dạt đắc ý tiếp nhận những ánh mắt sùng bái của người đi đường, người vì danh lợi, giờ khắc này, hắn cực kỳ thỏa mãn hư vinh!
Toàn bộ Bách Hoa thành đều đã biết, tất nhiên là giấy không thể gói được lửa, chỉ qua vài giờ, Phấn hoa có công hiệu ức chế virus tận thế đã lan truyền hết ra ngoài.
Kết quả nghiên cứu bị truyền ra, Bách Hoa thành còn chưa có phản ứng gì, liên minh các căn cứ đã đưa thư hàng tới, nói, nguyện ý dùng hết thảy mọi thứ đổi lấy cây giống của Phấn hoa.
Lúc này người của Bách Hoa thành vênh váo tự đắc, ở trận địa mặt Bắc, Lạc Phi Phàm nhìn cờ hàng treo ở phía đối diện, còn có thư xin hàng của đối phương kia, hắn trào phúng đối phương một hồi, lúc sau mới chậm rì rì đem thư hàng đưa về Bách Hoa thành.
Sắc trời đã về khuya, bông tuyết giống như lông ngỗng rơi từ trên không trung xuống, đáp xuống lều trại quân dụng được may bằng da lông của động vật biến dị, nồi hơi phát điện phát ra những tiếng lép bép, người trên trận địa đều vui mừng, mấy ngày trước bởi vì để xổng Trần Triều Cung mà mọi người khẩn trương, tại thời khắc này đã hoàn toàn thả lỏng.
Là Phấn hoa thì quá tốt, chỉ cần có An Nhiên ở thì Phấn hoa liền ở, người Bách Hoa thành cứ việc kê cao gối ngủ là được.
Trái với bên ngoài rất náo nhiệt, bên trong lều, Lạc Phi Phàm đang đứng trước tấm bản đồ mini, nhàn nhã đi dạo, còn mấy sứ giả của liên minh các căn thứ thì lại bất an nôn nóng chờ đợi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét