Chương 6: Lời tỏ tình của mùa xuân
Ngồi một mình trong lớp nhìn ra khung cửa sổ với những cánh hoa anh đào bay trong gió mà tâm hồn Linari cũng bay theo. Đội điền kinh giờ đã trở lại đường chạy ngoài trời nhưng Linari không có tâm trạng để cổ vũ nữa rồi. Nói đúng hơn là từ ngày hai người một mình trong lớp đến giờ nó chưa gặp riêng Shin một lần nào. Với tâm trạng nặng nề làm nó cũng không thể nói chuyện với Harumi một cách tự nhiên như lúc trước mà hình như từ thời gian đó hai đứa cũng rất ít chuyện trò. Không hiểu sao giờ mọi việc đã thay đổi giờ đây không còn những ngày bên nhau cười đùa cùng đi học cùng về cùng tám chuyện. Nó muốn quay lại khoảng thời gian đó. Những giọt nước mắt lăn dài trên má không sao ngăn được thời tiết đã vào xuân nhưng sao nó vẫn cảm thấy lạnh.
Bỗng cánh cửa lớp mở ra Shin bước vào nó vội vàng dấu đi khuôn mặt vẫn còn ngân ngấn nước.
- Cậu lại trốn học á?
Shin nói giọng như đùa nhưng rồi nhận ra ngay Linari vừa khóc. Cậu ta tiến tới gần và ngồi cạnh hỏi:
- Cậu sao vậy? Đau ở đâu à?
Câu hỏi quan tâm của Shin làm nó không thể cầm lòng được nó vừa nức nở vừa nói:
- Shin à! Cậu đừng quan tâm đến tớ nữa được không?
- Sao cậu lại nói vậy?
Nó cúi gầm mặt lí nhí:
- Vì ... vì cậu có Harumi rồi nên...
- Có Harumi là sao?
- Cậu là bạn trai của bạn thân mình cậu mà cứ quan tâm mình như vậy thì mình không thể cầm lòng để không thích cậu được đâu?
Không gian im lặng bao trùm, sau ít phút Shin mở lời:
- Cậu nói gì vậy? Hình như là có gì đó hiểu lầm ở đây. Linari này mình không phải bạn trai của Harumi đâu. Thực ra trước đây cậu ấy đã tỏ tình với mình nhưng mình đã từ chối rồi vì mình đã có một hình bóng trong tim rồi.
Shin có người trong tim rồi và đến Harumi cũng bị từ chối thì nó...
Nó đứng dậy chạy đi, nó không muốn nghe tiếp nữa nhưng nó mới bước được một bước thì có một bàn tay to lớn và ấm áp giữ nó lại và người nó nhìn nó với đôi mắt thiết tha.
- Cậu biết người đó đấy.
Lấy một hơi Shin nói tiếp:
- Người đó có thân hình nhỏ nhắn hơn những cô bạn khác, mái tóc đen dài và cặp kính cận bao giờ cũng ngự trị trên đôi mắt. Lúc đầu mình đã cười trong bụng vì cái dáng vẻ giống Pikachu của cô ấy. Nhưng khi nói chuyện mình mới thấy rằng cô ấy rất thông minh, thoải mái rất dễ thương và đáng yêu. Và không biết từ bao giờ mình luôn tìm hình bóng của cô ấy. Mình đã vui đến phát run khi cô ấy ở ngoài hàng rào cầm quyển sách dày cộp mà thỉnh thoảng liếc vào sân tập hay mỗi khi được đi bên cạnh cô ấy mỗi lúc tan trường. Cậu không biết mình ghen đến mức nào khi những tên con trai bên cạnh cô ấy làm cho cô ấy cười hay chạm vào tóc vào tay mình ghét bản thân mình như thế lắm nên chẳng dám nhìn vào đôi mắt nâu kia. Rồi cái ngày mà đôi bàn tay nhỏ bé ấy lạnh cóng trong bàn tay của mình thì tim mình như run lên và không thể kiềm chế được chỉ muốn ôm cô ấy và bày tỏ lòng mình với cô ấy nhưng ai ngờ lại ... Hình như mình làm cô ấy sợ. Mình những tưởng hai đứa đã gần nhau được một chút. Mình ghét bản thân nhút nhát chỉ sợ mình nói ra thì cô ấy sẽ rời xa mình nhưng không nói ra thì cô ấy cũng đang từng bước bỏ mặc mình rồi.
Không gian như lắng đọng lại trong một phút rồi Shin thở mạnh nói:
- Cậu biết người ấy là ai chưa hả Linari. Người luôn ở trong tim mình là cậu đó.
Những giọt nước mắt vẫn lăn trên đôi gò má trắng hồng của Linari đầu óc nó không thể nghĩ được Shin thích nó từ chối Harumi và ghen với Takashi...
Nó vẫn đang trong mớ bòng bong thì đôi tay to lớn của Shin đã nâng khuôn mặt nó lên ép đôi mắt nó phải nhìn vào đôi mắt đen láy của mình rồi nói:
- Cậu không cần phải nghĩ nhiều nữa Linari có mình ở đây rồi tuy hơi đột ngột trước hết cậu không cần phải trả lời mình ngay đâu nhưng cậu cho phép mình ở bên cạnh cậu nhé!
Nói rồi Shin cúi xuống đặt lên môi Linari một nụ hôn. Dường như thời gian đang ngưng đọng ở đây nó như ngừng suy nghĩ đến cả hành động cũng ngừng lại giờ nó còn chỉ cảm nhận được sự ấp áp trên môi mình. Nhưng rồi mọi giác quan như bừng tỉnh một lúc. Nó vội đẩy Shin ra và nấc lên:
- Kh.. không được còn Harumi thì....
Bỗng cánh cửa mở tung ra Harumi bước vào với khuôn mặt đỏ lự.
- Nè! Đây không phải là lúc quan tâm đến người khác đâu con nhỏ ngốc này.
- Ha..rumi cậu biết
- Mình làm sao? Cậu ngốc thật đó tụi mình là bạn thân mà cậu nghĩ gì mình thừa biết. Nhỏ ngốc này nghe đây mình đâu phải đứa thiếu người xin chết đâu. Cậu cứ thẳng thắn mà nhận tình cảm của Shin đi.
Không nói lên lời Harumi chạy đến bên Linari và khóc. Ngoài cánh cửa Yumi cũng nước mắt vòng quanh và Takashi thì khoanh tay đứng tựa cửa. Cậu ta thở dài rồi mình cười bước đi nhưng vẫn không quên nói vọng vào:
- Nè ! Linari bao giờ cậu chán tên Shin nhạt nhẽo kia thì mình luôn sẵn sàng.
Câu nói của Takashi làm cho Shin méo mặt và mọi người trong căn phòng ấy đều cười.
Trong lòng Linari luôn thầm cảm ở Takashi. Nó quay lại đối diện với Shin và nói:
- Cậu làm bạn trai mình nhé?
Trước đây một giờ mọi vật trong thế gian này để nhạt nhẽo không màu sắc nhưng giờ nó đang trong vòng tay của những người bạn đang đón mùa xuân đẹp nhất đời và những cánh hoa anh đào cứ bay bay trong gió như muốn chúc mừng nó vậy....!!!!!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét