Cho chó mèo trong nhà ăn xong, phía dưới của Lôi Kiên Bỉnh chẳng những không mềm xuống theo thời gian, mà ngược lại còn cứng đến nổ mạnh, tựa hồ muốn căng nứt quần lót, cậu đành phải ôm theo cái lều trại này đi vào buồng vệ sinh đóng cửa cho kỹ, rồi dùng tay ...
Đàn ông mà, "chào cờ" là chuyện bình thường nha, buổi sáng vuốt ve là chuyện bình thường nha, một chút là có thể giải tỏa, thật sự không được còn có 'cốc tự sướng', dục vọng của Lôi Kiên Bỉnh không có mạnh đến nông nỗi cần sự trợ giúp của thứ kia, tuy rằng cậu cũng muốn thử xem mùi vị của nó như thế nào, nhưng buổi sáng làm bằng tay là thuận tiện nhất.
Nhưng mà hiện tại bi kịch đã xảy ra, vuốt nửa ngày, vậy mà trong đầu không có nghĩ đến em gái đáng yêu dễ thương, mà chỉ nghĩ đến đàn ông lõa thể.
Lôi Kiên Bỉnh nhìn chằm chằm vào lượng lớn tinh dịch màu trắng sữa trên tay, nó theo khe hở ngón tay chảy xuôi, tí tách rơi xuống sàn nhà, lúc này trong đầu cậu không phải là trống rỗng hay sảng khoái, mà là hai chữ “Muốn chết”.
Ảo tưởng về đàn ông lõa thể, so với không tìm được bạn gái, vẫn luôn độc thân còn đáng sợ hơn!
Ta ***! Vì cái gì cậu lại cảm thấy sự tuyệt vọng tràn ngập toàn thân? Ba ba ma ma, con cảm thấy mình có lỗi với hai người.
Rửa tay sạch sẽ, nhét lại côn thịt đã mềm xuống vào quần lót, lau sạch sẽ sàn nhà gạch men sứ, Lôi Kiên Bỉnh mang vẻ mặt tuyệt vọng đi vào phòng khách, ngồi ở trên sô pha, thất thần ăn trứng gà và bánh rán còn uống sữa bò.
Khi cậu bước chân vào cửa bộ phận kế hoạch, tất cả mọi người đều phát hiện hôm nay tinh thần cậu không tốt lắm, ngày thường người sải bước với những bước đi mạnh mẽ sinh uy, một người cao mét chín, khuôn mặt chữ điền làm cho người ta cảm giác an toàn, lại xứng với mày rậm mắt to, dựa theo bác gái vệ sinh thì chính là: đường đường một soái tiểu tử, ai gả cho thì thật hạnh phúc.
Nhưng mà hôm nay bả vai Lôi Kiên Bỉnh có chút suy sụp, hai mắt vô thần, chào hỏi cũng hữu khí vô lực, vừa ngồi xuống bàn làm việc của mình, cả người úp sấp bò ra bàn, đầu ngẩng lên hai mắt phát ngốc nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Em gái bên cạnh nhìn khí sắc của cậu, tốt bụng đem cà phê mới vừa pha đưa cho, cô ngáp dài, bản thân thấy đồng cảm hỏi:
“Không ngủ được đúng không? Nâng cao tinh thần đi, tôi cũng không ngủ được, bị mất ngủ, tôi thức đến 2 giờ sáng.”
Lôi Kiên Bỉnh nâng đôi mắt lên, chậm rãi nói từ từ:
“Cà phê hại người, tôi không dùng, cô đừng dụ dỗ tôi, tôi không bao giờ lên thuyền giặc.”
“Hừ, cà phê là của tôi, anh đừng hòng uống, mặc kệ anh buồn ngủ chết luôn đi.”
Em gái cầm lại cốc cà phê, thật ngạo kiều quay đầu về vị trí của mình, gặm sandwich.
Thấy chủ quản tới, Lôi Kiên Bỉnh mới miễn cưỡng nâng cao tinh thần, chậm rì rì sửa sang lại công việc hôm nay phải làm, đôi mắt lại không ngừng nhìn về hướng cửa. Mỗi một bộ phận chỉ có giám đốc mới có văn phòng riêng, Tất Hải Hiên muốn đi vào văn phòng, phải đi qua khu vực chung của bộ phận kế hoạch.
Hôm nay Tất Hải Hiên đến khá muộn, quá giờ làm vài phút mới đi vào.
Lôi Kiên Bỉnh không dám quang minh chính đại nhìn Tất Hải Hiên, lập tức giả bộ mình đang rất bận rộn, cậu chỉ dám dùng dư quang nơi khóe mắt nhìn ngó anh, cho đến khi Tất Hải Hiên đi qua bên người cậu, quay lưng lại với cậu, cậu mới nhìn chằm chằm bóng dáng người kia.
Không biết có phải hay không vì phát hiện tính hướng của thủ trưởng mà Lôi Kiên Bỉnh phát hiện bước đi vốn tứ bình bát ổn của người kia, khựng lại một chút, đầu óc cậu lập tức hiện lên một câu: Mới sáng sớm bị "làm"?
Ý thức mình đang suy nghĩ cái gì, cậu chỉ muốn tát vào cái mặt của mình, cuộc sống sinh hoạt của người khác, liên quan gì đến cậu? Cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đây là tật xấu? Căn bản là không có việc gì muốn tìm đánh đúng không.
Lôi Kiên Bỉnh đem lực chú ý của mình tập trung toàn bộ vào công việc, hiệu suất công việc cực kỳ cao, cho đến khi có nhu cầu đi giải quyết mới dừng lại, đi về hướng buồng vệ sinh.
Thống thống khoái khoái xả lũ xong, Lôi Kiên Bỉnh sảng khoái không thôi vẩy vẩy côn thịt, nhét vào quần lót, đi ra ngoài rửa tay, mới vừa rửa tay xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy thân ảnh của thủ trưởng phản chiếu qua tấm gương, vừa đi vào buồng vệ sinh.
Tức khắc tim Lôi Kiên Bỉnh run lên, giống như có thứ dục vọng kỳ quái nào đó chui ra, đẩy hai chân cậu đi về phía cửa buồng vệ sinh, muốn nhìn bộ dạng người kia đi tiểu.
Thủ trưởng đứng tiểu ở buồng thứ hai, kéo khóa quần tây ra, biểu tình chuyên chú phóng nước.
Một người đàn ông vừa soái vừa đẹp, đứng thành hình chữ bát, bộ dạng đi tiểu kia có thể làm rất nhiều người tan biến ảo tưởng tốt đẹp, trừ phi thật sự thích người đó tới cực điểm.
Lôi Kiên Bỉnh không có khả năng ngây ngốc đứng ở một bên nhìn chằm chằm tiểu kê kê của thủ trưởng, cậu chỉ tạm dừng ở bên cạnh người kia một chút, sau đó đi vào gian bên cạnh, túm vài đoạn giấy vệ sinh lau nước trên tay.
"Không phải có máy hong khô sao?" Tất Hải Hiên nói.
"A .... máy hong khô dường như hỏng rồi?"
Lôi Kiên Bỉnh có chút khẩn trương đem giấy vệ sinh đã lau ướt ném vào thùng rác, túm thêm vài đoạn, đi tới bên người Tất Hải Hiên, thật nhanh liếc liếc dương vật đã xong việc của Tất Hải Hiên, hỏi:
"Giám đốc có muốn vài cái hay không?"
"Không cần."
Tất Hải Hiên không hề nhận thấy Lôi Kiên Bỉnh đang trộm nhìn anh, chỉ hết sức chuyên chú vẩy vẩy dương vật.
Anh run nó lên như vậy, Lôi Kiên Bỉnh lại nhớ tới căn dương vật mà cậu nắm trong tay trong giấc mộng xuân kia, tức khắc cả người Lôi Kiên Bỉnh tê rần, cậu cố gắng giữ hô hấp của mình không cho nó biến hóa mà nhét giấy vệ sinh vào túi:
"Tôi đi trước."
"Ừ."
Tất Hải Hiên nhét dương vật vào quần tây, trước khi vội vàng đi ra Lôi Kiên Bỉnh liếc mắt một cái nhìn thấy một màn này.
Tất Hải Hiên rửa tay sạch sẽ, đem bàn tay đưa vào máy hong khô, thử xem máy có hỏng thật hay không, thanh âm của máy hong khô vang lên, phun ra khí nóng hong khô tay.
Không phải bị hỏng à?
Tiểu Lôi đâu cần phải lừa anh, có lẽ chiếc máy này lúc được lúc không? Lúc Tiểu Lôi dùng vừa lúc bị hỏng. Tất Hải Hiên không để việc này ở trong lòng, chỉ nói cho thư ký báo người tới kiểm tra máy hong khô trong phòng vệ sinh mà thôi.
-----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét