Mấy ngày nay, thoải mái nhất trong nhà chính là ba vị chủ tử, Lôi Kiên Bỉnh chờ đến ngày nghỉ sẽ lôi kéo Kim Mao - Trứng Luộc Nước Trà đi dạo ở công viên. Hai vị chủ tử còn lại không cần quá lo lắng, cửa sổ đã đóng, trạch ít ngày cũng không có gì, nhưng Lôi Kiên Bỉnh ngẫu nhiên vẫn sẽ lôi kéo chúng nó ra ngoài đi dạo, phòng ngừa chúng nó chạy loạn, cũng để chúng nó vận động một chút, bằng không béo quá muốn gầy xuống thì rất khó khăn.
Mười chú Quất Miêu thì chín chú bị béo phì, chỉ còn một chú là đặc biệt béo.
Quất Miêu - Bánh Nướng là vị chủ tử béo nhất trong nhà, nhà cây cho mèo nó không chơi, vòng cho mèo lăn nó cũng không chơi, ngay cả mèo Liu Hoa - Bánh Quẩy chạy tới cắn nó, nó cũng lười biếng không động đậy, là không muốn động đậy. Chỉ tới khi Lôi Kiên Bỉnh dùng gậy dành cho mèo chơi đùa với nó, nó di chuyển một chút, thật là một chú mèo lười.
Hai ngày nghỉ cuối tuần, buổi tối thứ 6, Lôi Kiên Bỉnh nằm trên giường ôm di động mãi cho đến khi ngủ quên mất, thủ trưởng cũng không gửi tin nhắn hẹn hò. Trong lòng cậu tuy mất mát nhưng buổi sáng vẫn đi tới bệnh viện tìm bác sĩ mà thủ trưởng chỉ định, kiểm tra thân thể một cách kỹ càng tỉ mỉ, sau khi về nhà lại phải hầu hạ ba vị chủ tử.
Dùng thực phẩm tươi mới làm cho ba vị chủ tử đồ ăn, vật phẩm tự chế trong một tuần. Sau đó chải lông tắm rửa còn lau khô cho ba vị chủ tử, tắm rửa vệ sinh cho ba vị chủ tử sạch sẽ thơm tho, rồi dọn dẹp lại nhà cửa.
Lôi Kiên Bỉnh bận rộn đến ba giờ chiều, di động đặt trên bàn trà ở phòng khách vẫn không có động tĩnh. Cậu cầm lấy di động, nhìn avatar trong WeChat của thủ trưởng, trước sau đều không có dũng khí gửi tin nhắn cho đối phương.
Cậu lo lắng bị cự tuyệt, trong lòng cậu quan hệ của bọn họ là kết giao, nhưng trong lòng thủ trưởng quan hệ bọn họ chỉ là bạn giường.
Ở trên giường cậu muốn làm thủ trưởng như thế nào thì làm như thế ấy nhưng vừa xuống dưới. Cậu cảm thấy mình đều héo rũ, thật cẩn thận, sợ mình có làm gì không đúng khiến cho việc là bạn giường của anh cũng không phải.
Cậu nên dùng phương pháp đánh thẳng bóng, một phát là trúng? Hay là đi theo lộ tuyến nước ấm nấu ếch đây?
Lôi Kiên Bỉnh gãi gãi đầu, thật ra cậu muốn đánh thẳng bóng, tình chàng ý thiếp, mỗi ngày tràn đầy tính phúc, nhưng ai yêu trước thì người ấy thua trước. Cậu không dám đánh thẳng bóng, nhưng nước ấm nấu ếch thì cậu không biết hiện tại thủ trưởng đồng thời duy trì quan hệ bạn giường với bao nhiêu người, khả năng là ếch còn không nấu chín, thủ trưởng đã cùng người khác chạy mất rồi, hoặc là cậu sẽ vì ghen ghét biến thành khủng long bạo chúa vừa thấy ai là đánh.
Cứ như này, cậu cũng không biết mình nên làm như thế nào.
Kim Mao ngậm dây buộc nhìn chủ nhân đang có vẻ mặt u oán nhìn di động.
Lôi Kiên Bỉnh thở dài đút điện thoại vào túi quần, xoa xoa mặt mình, buộc dây cho vào cổ chú chó Kim Mao rồi cùng nó đi dạo ở công viên. Hai vị mèo chủ tử lười biếng bò trên cửa sổ vẫy vẫy cái đuôi, đôi mắt liếc nhìn bọn họ một cái rồi nhắm lại ngủ.
Căn nhà này là do cha mẹ cậu để lại, tiện lợi nhất là cách công viên rất gần, đi năm sáu phút là đến, hiện tại rất nhiều người nuôi sủng vật, mỗi ngày sớm tối gì đều có thể nhìn thấy người dẫn chó, mèo đi dạo.
Kim Mao đi phía trước, nhìn thấy cây cối hay cột đèn đường hoặc bất cứ chướng ngại vật gì đều dừng lại nghe nghe ngửi ngửi, nhìn đến những chú chó khác, dù lớn hay nhỏ cũng muốn giao lưu với người ta bằng cách nghe nghe ngửi ngửi thân mật một phen. Kẻ là chủ nhân thì như đi vào cõi thần tiên, thỉnh thoảng lại móc ra di động nhìn một cái, cuối cùng trực tiếp cầm di động trên tay, không hề giống như ngày thường khi đi dạo thấy tình hình không ổn sẽ túm nó lại, hiện giờ toàn bộ tâm tư người kia nào có để trên người nó.
Đột nhiên có điện thoại vang lên là âm thanh cậu đặt riêng cho thủ trưởng, Lôi Kiên Bỉnh lập tức dừng bước chân lại, Kim mao đang muốn tiếp cận một chú chó xinh đẹp phía trước thì bị giật lại, mặt hai chú chó chỉ cách nhau chưa tới 3 cm, chủ nhân của chú chó kia lo lắng hai chú chó lớn đánh nhau, vội vàng kéo chú chó nhà mình sang một bên rồi đi mất.
Hai chú chó xa xa nhìn nhau, tựa như Ngư Lang Chức Nữ bị chia rẽ.
Còn Lôi Kiên Bỉnh vội vàng móc ra tai nghe, đeo vào tai click mở giọng nói.
"Cậu đang ở đâu?"
Tiếng gió khá lớn lẫn trong giọng nói của người kia, còn có thanh âm xe chạy, hiển nhiên thủ trưởng đang lái xe.
Lôi Kiên Bỉnh lo lắng anh không chuyên tâm lái xe, vội vàng nói ra địa điểm mình đang dắt chó đi dạo ở đâu.
"Cậu nuôi mấy chú chó?"
"Tôi chỉ nuôi một chứ, tên là Trứng Luộc Nước Trà, tôi còn nuôi hai chú mèo, mèo béo màu vàng kêu Bánh Nướng, mèo Liu Hoa thon thả kêu Bánh Quẩy."
Có thể nói trời nói biển với thủ trưởng làm ngữ khí của Lôi Kiên Bỉnh hưng phấn không thôi, cậu đã sớm quên việc dắt chó đi dạo. Nếu không phải Kim Mao đi trước kéo cậu đi, cậu đây một bước cũng không muốn nhấc chân.
Từ trong giọng nói Tất Hải Hiên cũng có thể nghe được cậu đang hưng phấn, khóe miệng anh cũng nhếch lên. Vốn dĩ anh đã có thiện cảm với Lôi Kiên Bỉnh, bệnh viện anh muốn Lôi Kiên Bỉnh đi kiểm tra kia là bệnh viện tư nhân của một người bạn của anh trai anh mở, anh sớm đã chào hỏi trước, cùng ngày Lôi Kiên Bỉnh kiểm tra anh là anh có thể biết trước kết quả. Buổi chiều bệnh viện gọi điện báo cho anh về tình trạng thân thể của Lôi Kiên Bỉnh, xác thật cực kỳ khỏe mạnh.
Yêu đương khi đi học điều chú ý chính là cảm giác, cảm giác tới sẽ có một tình yêu oanh oanh liệt liệt, khi tiến vào xã hội, càng ngày càng thành thục, anh thường xuyên cảm thấy trước kia chính mình thật ấu trĩ và buồn cười, đối với tình yêu đã sớm lực bất tòng tâm, chỉ muốn theo đuổi thực tế.
Trước kia theo đuổi là cảm giác mình và người kia có hòa hợp hay không, hiện tại theo đuổi là thân thể có phù hợp hay không.
Anh nghĩ Lôi Kiên Bỉnh theo đuổi anh là cảm giác, một tiểu xử nam vừa mới khai trai, thực dễ dàng xuất hiện tình tiết chim non, mà anh theo đuổi sự phù hợp nhục dục thân thể.
Lôi Kiên Bỉnh không biết mình chờ đợi bao lâu, đối phương mới gửi một tin nhắn âm thanh cậu vội vàng click mở nghe:
"Cậu quay đầu lại."
Theo bản năng Lôi Kiên Bỉnh quay đầu, cậu nhìn thấy phía đối diện cách đó không xa thủ trưởng đã dừng xe và chui ra khỏi xe, áo gió ka-ki, áo sơ mi hưu nhàn, quần màu xanh đen, giày da bóng lưỡng, mái tóc rủ xuống, thoạt nhìn càng thêm soái khí, hơn nữa dáng người cao lớn đĩnh bạt.
Ngực Lôi Kiên Bỉnh thình thịch thình thịch nhảy dựng, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chú chó Kim Mao làm thế nào cũng không kéo được chủ nhân đi về phía trước nên nó quay đầu lại, phát hiện hai mắt chủ nhân đăm đăm nhìn về phía xa, theo ánh mắt chủ nhân, nó thấy có một người đàn ông xoải bước đi về hướng chủ nhân.
Gâu Gâu ... Cái hương vị này là ....
Người này đi tới càng ngày càng gần, Kim Mao cũng càng ngày càng khẳng định là hương vị của một người, từng xuất hiện trên người chủ nhân chính là người này, cái loại khí vị nùng liệt sau khi giao phối, còn có hương vị nước hoa, đều giống nhau y đúc.
Đột nhiên thủ trưởng xuất hiện tựa như một chiếc bánh có nhân lớn nện trên đầu Lôi Kiên Bỉnh, làm cậu kinh hỉ vạn phần đồng thời cũng choáng váng, có chút không thể tin được.
Lập tức Lôi Kiên Bỉnh kéo Kim Mao bước nhanh về hướng thủ trưởng, hai con mắt toàn bộ đều là thủ trưởng soái khí. Đến khi hai người đối mặt, Kim Mao càng thêm xác định người đàn ông này có một địa vị đặc thù trong lòng chủ nhân, nó dịu ngoan phe phẩy cái đuôi, người kia khom lưng xoa xoa đầu nó.
"Mỗi ngày cậu đều dắt chó đi dạo sao?" Tất Hải Hiên hỏi.
"Trên cơ bản là mỗi ngày đều phải dắt đi, nếu không có thời gian thì tính tình Trứng Luộc Nước Trà cũng rất ngoan, không bao giờ náo loạn."
Thấy thủ trưởng không chán ghét Trứng Luộc Nước Trà, trong lòng Lôi Kiên Bỉnh mừng thầm, vội vàng dịch vài bước tới gần thủ trưởng.
"Ồ" Tất Hải Hiên vuốt đầu Trứng Luộc Nước Trà, giống như thuận miệng hỏi.
"Buổi tối cậu có hẹn không? Nếu không có hẹn tôi mời cậu ăn cơm."
Lôi Kiên Bỉnh vội vàng lắc đầu, da mặt dày nói:
"Tôi biết nấu cơm, anh đến nhà tôi ăn đi."
Trọng điểm là "Đến nhà tôi nha."
"Cậu mua đồ chưa?" Tất Hải Hiên hỏi.
Đồ vật gì? Đồ ăn sao?
Lôi Kiên Bỉnh vội vàng gật đầu tự lý giải:
"Có đồ ăn, buổi sáng tôi đã mua rất nhiều đồ ăn, anh thích ăn cái gì, tôi đi mua, tay nghề tôi cũng không tồi."
Cậu nói vừa vội vàng vừa mau chóng, sợ thủ trưởng không đồng ý sau đó chạy mất.
"Ồ." Tất Hải Hiên rất có thâm ý nhìn Lôi Kiên Bỉnh đang khẩn trương, vừa thấy là biết Lôi Kiên Bỉnh căn bản không rõ "Đồ vật" anh muốn nói là cái gì, tâm tình của anh tức khắc trở nên sung sướng.
"Hiện tại còn sớm, cùng dắt chó đi dạo thêm một lát nữa đi."
Lôi Kiên Bỉnh cầu mà không được, thủ trưởng đã ở lại, cậu đi song song với anh tìm đề tài nói chuyện phiếm.
Ở trước mặt người mình yêu, không cần người yêu hỏi thăm một chữ, cậu đều đem tổ tông tám đời ra để nói.
Tất Hải Hiên chỉ mỉm cười, mặc kệ đề tài nào đều nghe, đối với lời cậu nói anh chỉ nghe chưa từng cự tuyệt, thái độ ám muội làm tim gan Lôi Kiên Bỉnh cồn cào, cực kỳ thấp thỏm bất an, hơn nữa thái độ Tất Hải Hiên càng ám muội làm cậu càng ngượng, so với Trứng Luộc Nước Trà gặp được mấy chú có khác còn ngượng ngùng hơn, trước kia cậu ghét bỏ Trứng Luộc Nước Trà hiện tại đến lượt cậu đấy.
Trên đường về nhà sau khi dắt chó đi dạo xong Lôi Kiên Bỉnh ngượng ngùng lấy lòng hỏi: "Anh thích ăn cái gì?"
"Tùy ý." Tất Hải Hiên cười tủm tỉm trả lời.
Thủ trưởng nói tùy ý, cấp dưới không dám thật sự tùy ý.
Lôi Kiên Bỉnh mở cửa, trước tiên là cởi bỏ dây buộc của Trứng Luộc Nước Trà để nó đi vào. Sau đó lấy dép lê mới mời thủ trưởng thay.
Tất Hải Hiên thay dép lê rồi đặt giày lên giá, tiếp đó cởi áo khoác treo trên móc treo tường. Lôi Kiên Bỉnh vội vàng đi vào phòng ngủ từ tủ áo khoác lấy ra một giá treo, đem áo gió của thủ trưởng treo lại một lần nữa ở huyền quan, hơn nữa còn treo ở bên cạnh quần áo mình.
Tất Hải Hiên không dấu vết đánh giá nơi ở của cấp dưới, một phòng khách hai phòng ngủ, phòng khách rộng mở thông suốt, cửa phòng ngủ tùy ý mở ra, có thể thấy rõ ràng giường lớn bên trong, chăn nệm cùng gối đầu màu kẻ trắng xanh, chăn gối có chút loạn. Hiển nhiên là bộ dạng khi chủ nhân dậy thế nào thì vẫn giữ nguyên bộ dạng đó, có tủ đầu giường, tủ quần áo và giường là một tông, ban công rất lớn, bức màn che nắng màu xám bạc.
Trên ban công một chú mèo béo màu da cam đang nằm bò, cho dù có khách lạ tới, đôi mắt nó vẫn không thèm nâng lên, vẫn nằm ườn như cũ, ở một gian phòng khác cánh cửa cũng mở rộng, có giá sách, bàn ghế, có nhà cây cho mèo, có chỗ ngủ cho chó và mèo, một chú mèo Liu Hoa đang giấu mình ở phía sau cửa tham đầu tham não, tò mò lại đề phòng nhìn Tất Hải Hiên.
'Sen' mang đối tượng giao phối về nhà, đây là chúng nó lại được thêm một 'con Sen'? Hay là chúng nó lại phải nuôi thêm một con thú hai chân nữa nha.
Lôi Kiên Bỉnh pha trà xong rồi mở TV lên, thấy thủ trưởng thả lỏng ngả người trên sô pha, lúc này cậu mới nói:
"Tôi ra ngoài lại đi mua thêm chút đồ ăn, nhiều nhất khoảng nửa giờ là về."
"Ừm" Tất Hải Hiên cầm điều khiển đổi kênh.
Lôi Kiên Bỉnh vội vàng cầm lấy chìa khóa xe điện ra cửa mua đồ ăn.
Thật ra trong tủ lạnh chỉ còn cơm thừa canh cặn từ bữa trưa, vốn dĩ là để buổi tối ăn cơm thừa, căn bản không thể chiêu đãi khách. Lúc trước nói là có sẵn đồ ăn chỉ vì có cái cớ để líu kéo thủ trưởng ở lại mà thôi.
Làm đồ ăn để lấy lòng, Lôi Kiên Bỉnh rạo rực vui vẻ cưỡi xe điện, đột nhiên cậu nhìn thấy ven đường có máy bán hàng tự động, trong đầu linh quang chợt lóe. Trước kia khi tự an ủi lúc bắn ra chỉ dùng giấy lau khô rồi rửa tay là xong, mà giờ cậu đã líu kéo thủ trưởng ở lại rồi, tâm tư trong lòng cũng muốn thử xem thủ trưởng có đồng ý sinh hoạt với mình hay không, nhưng trong nhà lại không có gel bôi trơn hay bao cao su. Lôi Kiên Bỉnh vội vàng ngừng xe, giống kẻ trộm đi đến máy bán hàng tự động.
Nhìn vài thứ bên trong mà hoa mắt, cậu nhìn trái rồi lại nhìn phải không biết nên mua loại nào.
Nghe Tổng đài mua sắm chắc chắn sẽ không sai, chọn cái đắt nhất chắc sẽ không sai, chọn cái nhỏ nhất để vào túi sẽ không bị thủ trưởng phát hiện, chắc sẽ không làm lỗi.
Một lọ nho nhỏ gel bôi trơn đắt đỏ đã tới tay, Lôi Kiên Bỉnh cho vào trong túi quần, sau đó cậu bắt đầu chọn lựa áo mưa.
Vị hoa hồng, vị cỏ xanh, vị chanh, vị cam, vị chuối, vị dâu tây, vị bạc hà ... Nhiều vị như vậy sao, ồ, thế mà còn có vị chocolate, liếm lên không biết thật sự có hương vị chocolate không nhỉ.
Lôi Kiên Bỉnh chọn một hộp vị dâu tây, mờ ám tưởng tượng mang bao có vị dâu có thể làm huyệt động của thủ trưởng biến thành hương vị dâu tây ngọt ngào hay không, có lẽ liếm tiểu động động một cái là có thể nếm được vị dâu tây nha.
Tưởng tượng đến tiểu huyệt của thủ trưởng biến thành vị dâu tây, Lôi Kiên Bỉnh nhịn không được lại chọn một hộp áo mưa vị bạc hà - vị bạc hà lạnh lẽo, hi hi hi ....
-------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét