Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

Chương 12

12. Tư thế ám muội trốn ở ám cách

Thu Trì hoảng hốt sợ hãi không được, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, như thế nào mà hắn biết được thân phận của nàng, hắn biết từ lúc nào...
"Vì cái gì ngươi  muốn làm như vậy, ngươi rõ ràng không phải tiểu thư Lý gia." 
Tề Diễn chất vấn nàng.
Trời cao thật là thích trêu cợt người, người hắn thích trở thành đại tẩu của hắn, đến thời điểm hắn thống khổ muốn từ bỏ đoạn tình cảm này lại cho hắn biết, nàng căn bản không phải đại tẩu của hắn, nàng chỉ là thế thân của tiểu thư Lý gia kia gả cho đại ca hắn.
Thu Trì bị thái độ chất vấn của hắn dọa, muốn chạy, nhưng nam nhân nhận được ý đồ của nàng, hai tay đột nhiên chống ở hai bên sườn của nàng, đem nàng toàn bộ vây trong lòng ngực, nàng không dám lộn xộn, thủy mắt doanh doanh chứa đầy ánh nước, nước mắt ngăn không được chảy ra, nước mắt trong suốt giống như hạt trân châu.
"Cầu ngươi, đừng nói cho người khác được không, ta và phu nhân không đành lòng để tiểu thư gả qua đây." 
Nàng khóc đến lê hoa dính mưa, khuôn mặt trắng nõn kiều nộn tràn đầy nước mắt, tiếng khóc áp lực nhỏ tiếng vang lên giống như bị người khi dễ
Cảm giác khác thường ở trong lòng Tề Diễn vang lên, giờ này khắc này, hắn thế nhưng hồi tưởng màn xuân sắc vô biên trong mộng kia, nàng cũng khóc thút thít xin tha như vậy ở dưới thân hắn, đối lập với hiện thực, làm hắn không khỏi cảm thấy bực bội, hắn rốt cuộc nên làm gì bây giờ.
"Di, nghe như thế nào giống như có người đang khóc." 
Bỗng nhiên ngoài cửa có một đạo thanh âm, tiếng bước chân hướng bên này đi đến.
Sắc mặt Tề Diễn biến đổi, nhanh chóng quyết định bế Thu Trì lên, hướng góc phòng đi đến, đè đè lên vách tường, vách tường thế nhưng xuất hiện một đạo ám môn, hai người lắc mình tiến vào.
Bàn tay to đẩy một cái, ám môn bị đóng lại trong nháy mắt, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra.
"Kỳ quái a, bên trong không có ai." 
Thanh âm nghi hoặc vang lên trong phòng.
"Ngươi nhất định là nghe lầm, nơi này làm gì có người, ở đây đã sớm không có ai ở." 
Một giọng nữ khác bất mãn oán trách nói: 
"Chúng ta nhanh quét tước đi, còn có các phòng khác đâu, chậm trễ lại bị mắng."
"Hảo, chúng ta làm nhanh chút thôi."
Ngay sau đó, có tiếng vang hai người tất tất tác tác quét tước.
Thu Trì bị biến cố này làm sợ tới mức ngừng khóc, không dám lại khóc, sợ bị người phát hiện, cố tình ở ám cách này không gian thập phần nhỏ hẹp lại tối tăm, thân thể nàng cùng Tề Diễn không thể không dán chặt chẽ bên nhau, một bàn tay to của nam nhân vẫn còn đang hộ ở lưng nàng, một tay khác chống ở ám môn. Nàng không thể không để đôi tay lên cơ bắp cánh tay đang căng chặt của hắn, tư thế hai người thập phần ám muội, bởi vì không gian có hạn, ngực ngạnh bang bang của nam nhân dán vào ngực mềm mại của nàng, làm Thu Trì thập phần không thoải mái.
Nàng nhẹ vặn vẹo thân mình, muốn lui về sau, lại phát hiện không có đường thối lui, hai luồng đầy đặn trước ngực vì động tác nhỏ của nàng mà ma sát vào ngực của nam nhân, cơ bắp đông cứng làm cho đầu vú của nàng có một chút đau đớn, Thu Trì đỏ mặt, lại không dám cử động.
Trong hoàn cảnh phong bế, hơi thở giao hòa lẫn nhau, cơ thể nữ nhân mềm mại thơm hương nhu nhược không nơi nương tựa ở trong lòng ngực hắn, ngực còn bị nàng cọ cọ như vậy, Tế Diên nhẫn nại như thế nào được, dục vọng giữa hai chân lặng yên ngẩng đầu, bàn tay đè lại thân thể mềm mại không an phận của nàng một phen, tiếng nói ám ách còn mang tia hỏa khí: 
"Đừng lộn xộn."
Hơi thở ấm áp của nam nhân phun ở chỗ cần cổ mẫn cảm, cần cổ trắng nõn không khỏi cảm nhiễm một tầng phấn nộn, vì hoàn cảnh tối tăm không có người thưởng thức.
Độ ấm trên mặt Thu Trì nóng đến dọa người, hai người tư thế thân mật mà ái muội làm nàng cảm nhận được rõ ràng thân thể nam nhân đang biến hóa, vật cứng cực nóng kia vừa lúc để ở bụng nhỏ của nàng, nàng đã biết một chút sự tình giữa nam và nữ, cũng vì biết nên mới cảm thấy thẹn.
-------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét