21 Hứa hẹn của hắn.
Tề Diễn hít sâu vài cái, nắm chặt tay nàng, trong ánh mắt đen nhánh là sự nghiêm túc cùng cố chấp:
"Nhưng nàng không phải tiểu thư Lý gia, hắn cũng không phải trượng phu của nàng, huống chi người bái đường thành thân cùng nàng là ta, chúng ta cũng đã có phu thê chi thật, Trì Nhi, chúng ta ngửa bài cùng đại ca đi, ta cưới nàng làm vợ."
Hắn không chịu đựng được nữ nhân hắn yêu ở mặt ngoài là thê tử của nam nhân khác, mà người nam nhân này lại là đại ca của hắn, là người đem hết sự quan ái của phụ thân và mẫu thân cướp đi hết.
Mỗi lần Tề Vũ cùng Thu Trì tản bộ ở hoa viên, hắn đều núp ở phía sau, hai người bọn họ nếu không phải nói giỡn thì là nói chuyện phiếm, mỗi khi Tề Vũ ho khan, bộ dạng Thu Trì thực lo lắng.
Tề Diễn không muốn thừa nhận trong lòng hắn bất an, hắn sợ Thu Trì bị đại ca hắn cướp đi, lại ghen ghét vì đối với người bên ngoài đại ca mới là trượng phu danh chính ngôn thuận của Thu Trì.
Cái loại tra tấn này làm hắn sắp điên rồi, đồng thời cũng kinh ngạc rằng tình cảm của mình với Thu Trì so với tưởng tượng lại chấp nhất nhiệt liệt như vậy.
Rung động trong ngực thực mãnh liệt, Thu Trì cảm giác được trái tim muốn nhảy ra ngoài vì câu nói ta cưới nàng làm vợ, nhưng lý trí ngăn lại, con ngươi thủy nhuận hiện lên sự giãy giụa cùng thống khổ, lắc đầu nói:
"Phu nhân và tiểu thư có ân với ta, ta không thể ích kỷ như vậy."
Trong mắt nàng bất tri bất giác có ánh thủy quang:
"Huống chi ta chỉ là một nha hoàn không xứng với chàng."
Nếu nàng không thay thế tiểu thư gả vào Tề gia, thì sau khi gặp lại Tề Diễn giữa hai người sợ cũng không có kết quả, vấn đề thân phận khó mà có thể vượt qua.
"Đừng khóc."
Vốn dĩ Tề Diễn nghe đến từ không xứng có chút sinh khí, nhưng vừa thấy nước mắt của nàng trong lòng nghẹn lại, duỗi tay chạm đến gương mặt của nàng, động tác mềm nhẹ làm nước mắt ấm áp lập tức trượt ra từ hốc mắt.
Ngay sau đó, nàng bị nam nhân gắt gao ôm trong lòng ngực, cố nén lại nước mắt, để tai gần sát ngực hắn, trong ngực hắn truyền đến tiếng tim đập không bình tĩnh mà như nhịp trống, trên đỉnh đầu nàng vang lên tiếng nói trầm thấp bình đạm.
"Ta không để bụng thân phận của nàng, ngày mưa kia, nàng nói muốn mượn dù, cuối cùng ta đều đem tim ta cùng dù đều cho nàng, lúc này nàng nói là không xứng, đã quá muộn rồi."
Thu Trì ngốc ngốc ngẩng đầu, trên mặt hắn lạnh lùng, biểu tình ôn nhu chưa bao giờ xuất hiện, khi cúi đầu đối diện với nàng, lại ngượng ngùng đem đầu nàng ấn vào lòng ngực hắn, trầm giọng mở miệng:
"Tóm lại là sau này nàng không được nói từ không xứng, không ta sẽ phạt nàng."
Thu Trì đỏ bừng mặt, sau đó rối rắm nhìn hắn:
"Ta hỏi chàng một chuyện, chàng không được sinh khí."
"Nàng nói đi."
Tề Diễn nhướng mày.
"Gần đây thân thể đại ca không tốt lắm, hắn còn có thể căng bao lâu."
Thu Trì thấp thỏm bất an, nàng biết được rằng hỏi như vậy là không thích hợp.
Tề Diễn trầm mặc một lát rồi mở miệng:
"Không đến một năm."
"Chẳng lẽ không có cách trị liệu nào"
Nàng không đành lòng, ánh mắt mong đợi nhìn hắn, mấy ngày ở chung, nàng minh bạch Tề Vũ là một người rất đáng thương.
"Uống thuốc với châm cứu đã không thể sử dụng, bệnh của hắn là từ trong bụng mẹ, từ khi ra đời đến giờ bệnh không ngừng, có thể đến bây giờ cũng là thực ngoài ý muốn."
Tề Diễn lắc đầu ảm đạm, hắn là đại phu, không một ai so với hắn rõ ràng bệnh tình của Tề Vũ, hắn thở dài.
"Lại nói, chúng ta là song sinh, ta may mắn hơn hắn nhiều."
Có thể có thân thể khỏe mạnh, có thể gặp được Thu Trì, có thể cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, hắn minh bạch vì sao Tề mẫu sẽ thương đại ca hơn, nhưng hắn không hiểu vì sao Tề mẫu lại ghét bỏ hắn.
Có lẽ, ông trời công bằng, được một chút đồ vật đồng thời cũng mất đi một ít đồ vật, chỉ là không biết, cùng Thu Trì lưỡng tình tương duyệt sau này hắn sẽ trả đại giới như thế nào.
---------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét