Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

Chương 30 - Thủ trưởng

30 Nhân viên nhỏ tặng ba vị "tiểu chủ tử"

"Ha... ha." Trong điện thoại truyền đến ra tiếng cười trào phúng của Tất Hải Phụ.

Lôi Kiên Bỉnh chỉ cảm thấy mồ hôi trên đầu túa ra, cảm giác không ổn dâng lên trong lòng.

"Đừng có mà nhận vơ thân thích như vậy, tôi chỉ có một mình Tiểu Bảo là em trai thôi."

Anh.... Anh hai ơi .... em sai rồi, anh tha cho em đi, em có mắt như mù không nhìn thấy núi Thái Sơn mà.

Tuy trong lòng Lôi Kiên Bỉnh dậy sóng, nhưng ngữ khí lại rất đứng đắn:

"Anh hai, em là bạn trai của Tiểu Bảo."

Là bạn trai chính thống, tặng kèm theo hai mèo một chó nha.

Tất Hải Hiên vừa nghe thấy hai chữ "Bạn trai" đã đoạt di động, nói:

"Anh hai."

Lôi Kiên Bỉnh đáng thương lập tức dựa vào bả vai của anh. Tất Hải Hiên vừa lúc đối mặt với chú chó Kim Mao phía dưới, anh cảm thấy hiện giờ người phía sau tựa như chú chó lông vàng này đang cầu người vuốt ve. 

Anh đẩy ra "chú chó hình người" đang thò mặt tới gần, vươn tay về phía chú chó phía dưới muốn sờ sờ đầu nó, nhưng Trứng Luộc Nước Trà lại hiểu lầm ý anh, nó nâng một chân lên chơi bắt tay với anh.

Lôi Kiên Bỉnh vừa hâm mộ lại cảm thấy ghen tị với cái móng vuốt lông xù xù của Trứng Luộc Nước Trà đang được người kia vuốt ve kia. Có lẽ đã nhận ra ánh mắt bốc ra mùi dấm ngập trời kia của Sen cho nên Trứng Luộc Nước Trà lại vươn một móng vuốt khác cho cậu, lập tức Lôi Kiên Bỉnh bắt lấy chà đáp lấy nó.

"Tối nay mang cậu ta về, anh có lời muốn nói với cậu ta."

Tất Hải Hiên nhìn sang người vẫn dựng lỗ tai nghe lén kia:

"Vâng, tối nay em sẽ dẫn cậu ấy về, anh chọn địa điểm đi ạ."

Lúc này Tất Hải Phụ mới vừa lòng cúp điện thoại.

Lôi Kiên Bỉnh buông móng vuốt của Trứng Luộc Nước Trà ra, sau đó đưa đầu dí sát vào lồng ngực của Tất Hải Hiên:

"Tiểu Bảo à." Nhũ danh của thủ trưởng thật đáng yêu, không biết anh trai của thủ trưởng có phải gọi là Đại Bảo hay không nhỉ.

Tất Hải Hiên ôm lấy cái đầu lông xù xù to lớn kia nghĩ thầm, anh rất thích người yêu làm nũng với anh, hơn nữa Lôi Kiên Bỉnh nhỏ tuổi hơn, làm nũng như này anh có cảm giác đang nuôi dưỡng một anh bạn trai nhỏ vậy.

"Không được gọi tôi là Tiểu Bảo."

Bị người nhỏ tuổi hơn gọi là Tiểu Bảo cảm giác thật kỳ quái.

"Tiểu Hiên Hiên."

"...." Hiện tại Tất Hải Hiên đã được lĩnh giáo da mặt người này dày như thế nào, anh cố ý lạnh lùng nói:

"Nói tiếng người đi."

Lôi Kiên Bình cọ cọ anh rồi đè anh lên đầu giường, hai tay chống lên vách tường nhìn anh bị mình bao lấy trong lồng ngực:

"Không cho tôi gọi là Tiểu Bảo, cũng không cho gọi là Tiểu Hiên Hiên, vậy tôi gọi anh thế nào bây giờ? Gọi là Hải Hiên được không?"

Quả thực là một anh chàng được một tấc lại muốn lên một thước! Tất Hải Hiên bế lên chú mèo Quất Miêu đang ở bên cạnh để ngăn khuôn mặt thò tới gần kia, ra lệnh nói:

"Lui ra đi!"

Lập tức, Lôi Kiên Bỉnh hôn một miệng đầy lông mèo, cậu đưa tay ôm chú mèo thả xuống đất, tiếp tục dính lấy anh.

Quất Miêu cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Sen cho nên lập tức chạy khỏi phòng ngủ, Trứng Luộc Nước Trà cũng gâu gâu lên vài tiếng nhưng không gọi được sự quan tâm của Sen vì vậy cũng lắc lắc đuôi lớn đi ra khỏi phòng ngủ, để lại gian phòng cho hai người.

Chúng nó cảm thấy, từ khi có người kia lá gan của Sen càng lúc càng lớn rồi....

***

Muốn ra oai phủ đầu không để lại dấu vết thì phương thức tốt nhất là mang người kia đi ăn ở nơi mà kẻ có tiền mới có thể tiêu dùng. Nếu mà người này không có kiến thức thì nhất định sẽ cực kỳ câu nệ, sẽ lộ ra biểu tình cực kỳ bất an, không đủ tự tin.

Nhưng mà Tất Hải Phụ lại không biết, Lôi Kiên Bỉnh là người mà vì người cậu yêu có thể không cần mặt mũi. Trước mặt Tất Hải Hiên giả vờ thể hiện thành thục trưởng thành thì càng thêm ấu trĩ mà thôi. Huống hồ hai người từ khi thay đổi mối quan hệ từ xác thịt sang tình cảm thì người này lại càng trở nên không biết xấu hổ.

Cậu mà để ý mặt mũi thì căn bản đã không có cơ hội "ngủ" với thủ trưởng rồi, càng không có cơ hội để thăng chức từ bạn giường thành người yêu, bởi vì không biết xấu hổ cho nên cậu mới được gọi anh với nhũ danh là Tiểu Bảo, thỉnh thoảng còn có thể gọi riêng là Hải Hiên nữa.

Trong lòng cậu cảm thấy cực kỳ có thành tựu như, nhưng mà giờ đây Đại Bảo đang khảo nghiệm cậu, cho nên không thể khoe khoang trước mặt anh ấy được, phải tỏ ra ngại ngùng một chút, đúng không.

Tất Hải Phụ có nhũ danh là Đại Bảo đang ngồi trong một nhà hàng cơm Tây xa hoa, trong thành phố nhỏ này, có thể tìm được một quán cơm Tây thì cũng chỉ có nhà hàng này mà thôi, thực đơn đều được viết bằng tiếng Anh cả.

Lôi Kiên Bỉnh nghĩ tới phải dùng dao nĩa để ăn mà phát sầu, cậu là người sinh ra và lớn lên tại thành phố này, đến biên giới cậu còn không biết nó như thế nào nữa. Hiện giờ vì ăn một bữa cơm mà một tay cầm dao, một tay cầm dĩa, trên cổ còn quấn một cái yếm nhỏ màu trắng....

Cậu rất muốn nói một tiếng với vị đại ca ngồi ở đối diện rằng, cậu có thể nấu một bữa cơm Tây theo đúng thực đơn ở trên mạng tại nhà đấy. Đồ ăn ở nhà chắc chắc sẽ không giống với đồ ăn tại nhà hàng rồi, ăn ở nhà đó là bữa cơm gia đình, mà ăn ở nhà hàng thì chỉ có tinh xảo và tình thú mà thôi.

Hiển nhiên là Tất Hải Hiên cũng không có hứng thú gì với cơm Tây, anh chỉ tùy tiện chọn vài món. Lôi Kiên Bỉnh càng không thích, thấy anh chọn món gì thì mình cũng chọn món đó, hì hì giống như bữa cơm tình yêu vậy.

Gân xanh ở thái dương Tất Hải Phụ bắt đầu giật giật, nhưng hắn có thể khống chế được biểu tình trên mặt, không hề tỏ ra nhiệt tình hay quá lãnh đạm còn mỉm cười khách khí không xa không gần với Lôi Kiên Bỉnh. Hắn chọn một lượt từ món khai vị, súp, đồ ăn nhẹ, đồ ăn chính, điểm tâm và đồ uống.

Tất Hiên cực kỳ kinh ngạc đối với hành động của hắn, tựa như dùng món ăn kia để ra oai vậy. Dựa theo thái độ sốt ruột của anh trai khi thấy anh không yêu đương mười mấy năm thì phải tán đồng anh mới phải chứ, hiện tại xem ra có chút không đúng lắm ..... Anh em hai người bắt đầu giao lưu bằng ánh mắt.

- Anh có ý gì vậy? 

- Đoạt đi em trai dễ thương của anh như vậy, trong lòng anh thấy khó chịu.

Xung quanh chỉ có 3 người bọn họ, trong hoàn cảnh ưu nhã này nơi không có tiếng người, hai anh em họ giao lưu bằng ánh mắt như kia, tất nhiên Lôi Kiên Bỉnh có thể cảm giác được.

Đối mặt với ánh mắt khó chịu của anh trai người yêu, Lôi Kiên Bỉnh tỏ vẻ lý giải, nếu là cậu chỉ sợ đã sớm đem người đó đánh một trận, vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu họa.

Dưới bàn ăn, Tất Hải Hiên xoa bóp lòng bàn tay Lôi Kiên Bỉnh, trấn an cậu, không cần lo lắng, anh trai của anh chỉ là giả bộ thôi.

Tất Hải Phụ đã nghe từ Nhậm Ca tình huống của Lôi Kiên Bỉnh, cha mẹ đã qua đời, còn độc thân, nhà có ba căn hộ, hai căn hộ cho thuê một căn để ở, sinh hoạt an nhàn, hơn nữa không có thân thích lung tung rối loạn khoa tay mua chân gì cả. Cuối cùng hắn cũng vừa lòng một chút.

“Yêu cầu của tôi đối với bạn trai của Tiểu Bảo không cao, đầu tiên chính là không thể quá trớn, tuy rằng hiện tại xã hội đã mở ra, nhà tôi cũng không bảo thủ, nhưng chỉ cần đã xác định quan hệ, thì không thể làm loạn.” 

Thành người của Tiểu Bảo nhà tôi, cậu còn muốn đi làm loạn ư, hừ, không có cửa đâu.

Lôi Kiên Bỉnh gật gật đầu, cái này cậu cực kỳ tán đồng: 

“Điều này em có thể làm được”. 

Cậu không làm loạn nha, cậu chỉ muốn làm loạn với một người thôi.

“Nhà chúng tôi không cho phép Tiểu Bảo tùy tiện ra nước ngoài kết hôn, ít nhất hai người phải kết giao một năm, hai người phải hiểu biết về nhau mới có thể thận trọng suy xét việc kết hôn.” 

Ha hả, tôi không chia rẽ hai người đâu, càng chia rẽ càng kích phát tâm lý phản nghịch, tôi cho phép hai người yêu đương tự do một năm, sau một năm nếu Tiểu Bảo cảm thấy không thích hợp thì tự nhiên sẽ chia tay rồi.

Ngoài mặt Tất Hải Phụ khách khí, tươi cười đầy mặt, trong lòng lại là có ý tưởng khác.

Em trai có thể yêu đương với Lôi Kiên Bỉnh là một hiện tượng tốt, chẳng sợ về sau hai người chia tay trong hòa bình, em trai hắn cũng đã sớm thoát khỏi bóng ma của mối tình đầu, có thể lại tìm một đàn ông khác mà yêu đương, thế nào chẳng gặp được người thích hợp làm bạn đời, sẽ không cô độc cả đời, cho nên hắn tuy rằng khó chịu, nhưng sẽ không phản đối.

Lôi Kiên Bỉnh gật đầu, hai yêu cầu đối phương nói ra đều hợp tình hợp lý, nguyên nhân là hợp tình hợp lý mới nhìn ra được đối phương chân chính quan tâm Tất Hải Hiên, không tồn tại bức bách cùng bất bình đẳng.

“Hai điều này em đều có thể làm được, em sẽ cùng Hải Hiên kết giao, thời gian một năm quá ngắn. Vài chục năm sau, anh đều sẽ là anh trai của em.” 

Lôi Kiên Bỉnh móc từ túi ra một cái móc chìa khóa. 

“Đây là quà tặng của em.”

Đó là một cái móc chìa khóa dài khoảng 5 cm, là phiên bản thu nhỏ của Trứng Luộc Nước Trà, dùng lông rụng mỗi năm của Trứng Luộc Nước Trà để chế tác.

Có chìa khóa bằng lông của Trứng Luộc Nước Trà, tất nhiên cũng có của Bánh Nướng và Bánh Quẩy, mỗi cái đều rất sống động, hoàn toàn là bản thu nhỏ của ba vị chủ tử.

Tất Hải Phụ nhận lấy quà của Lôi Kiên Bỉnh, sau đó Lôi Kiên Bỉnh lại lấy từ túi ra hai cái móc chìa khóa một chú Quất Miêu, và một chút Liu Hoa Miêu.

Ba vị “Tiểu chủ tử” đều đã đưa tặng cho Tất Hải Phụ.

Nhìn ba cái móc chìa khóa này, trong lòng Tất Hải Phụ dở khóc dở cười, đây là ý gì? Lần đầu tiên có người dùng móc chìa khóa làm quà tặng hắn, hơn nữa nguyên liệu còn dùng lông chó mèo thật.

Tất Hải Hiên cũng thật bất đắc dĩ. Có thể đưa tặng quà này, vừa nhìn là biết người này là miêu nô, cẩu nô (nô tài của chó mèo, cuồng chó mèo ấy), bằng không ai sẽ mất công mất việc, không việc gì thu thập lông của sủng vật, còn chế tác thành móc chìa khóa để tặng người, chỉ có Sen mới có thể làm như vậy, đây là trần trụi mà khoe ra mà.

Thành công đưa tặng ba vị “Tiểu chủ tử”,  Sen - Lôi Kiên Bỉnh chỉ muốn chống nạnh cười ba tiếng, cậu biết mà ba vị chủ tử đáng yêu như vậy không ai không yêu chúng nó cả, chờ về sau ở chung cùng thủ trưởng, anh và cậu sẽ cùng nhận nhiệm vụ dọn phân, ha ha ha …..!!!

--------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét