Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

Chương 9

9. Hắn đang trốn tránh nàng

Bởi vì bị bệnh nên Thu Trì bỏ lỡ ngày hồi môn, nàng muốn tìm Tề mẫu để nói về sự tình ngày hồi môn nhưng đối phương tránh không muốn thấy, nên đành phải thôi.
Một thời gian sau, thân thể Tề Vũ tốt hơn, Thu Trì mới có cơ hội nhìn thấy hắn, đây là lần thứ hai nàng thấy phu quân của mình.
Trong phòng đóng kín không lọt gió, vị thuốc chua xót tràn ngập làm người nhíu mày,  hương vị thật lâu không tiêu tan, chỉ ngửi thôi cũng cảm giác được áp lực hít thở không thông.
Tề Vũ không nằm trên giường mà ngồi ở giường nệm, trên người mặc một chiếc áo dài màu trắng bên trên đắp một chiếc thảm mỏng, sắc mặt trắng bệch nhưng trên môi vẫn còn treo một nụ cười ôn hòa, khuôn mặt giống Tề Diễn như đúc kia làm Thu Trì run sợ.
Nhưng khi nhìn đến cặp mắt hoàn toàn bất đồng, nàng rất nhanh phục hồi bình tĩnh.
"Nàng đã đến rồi." 
Con ngươi tràn ra ý cười ôn nhuận tinh tế, khuôn mặt tái nhợt vì nhìn thấy nàng mà trở nên hồng nhuận một chút.
"Còn thỉnh tướng công thứ lỗi, thiếp thần lâu như vậy mới đến xem chàng." 
Thu Trì đầu tiên hành lễ thỉnh tội, về tình hay về  lý, nàng là thê tử hẳn là trước tiên đến xem hắn.
"Không sao, nàng không cần như vậy, tình huống thân thể ta, ta đều biết được, mẫu thân cũng là vì lo lắng cho ta." 
Hắn cũng không để ý, cõi lòng đầy ý xin lỗi nói: 
"Ngược lại là vì ta mới chậm trễ ngày hồi môn, chỉ hy vọng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân không trách tội mới tốt."
Thu Trì ngồi xuống ghế tròn đối diện hắn, xem ra Tề Vũ biết hành động của mẫu thân hắn nhưng thấy hắn nhắc đến phu thê Lý thị tươi cười của nàng không khỏi có chút miễn cưỡng. 
"Nương của ta sẽ thông cảm."
Tề Vũ cho rằng nàng nhớ cha mẹ nên trong mắt càng toát ra vẻ đau lòng: 
"Mấy ngày nay ủy khuất ngươi rồi, chờ thân thể của ta tốt hơn chút nữa nhất định bồi thường cho ngươi."
Thu Trì nghe vậy tươi cười: 
"Vậy thì tướng công phải nhanh nhanh tốt lên."
"Ân" 
Hắn gật đầu đồng ý, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười, ánh mắt thập phần nhu hòa nhìn Thu Trì: 
"Ta có thể gọi ngươi là Dao Nhi không?"
Thu Trì sửng sốt, lúc này mới phát giác được nguyên bản sắc mặt Tề Vũ nhợt nhạt giờ lại hiện một tầng hồng nhạt, nàng ngơ ngẩn gật đầu, nói: 
"Tất nhiên là có thể."
Ánh mắt ôn nhuận cầm không được toát ra vẻ vui mừng, Tề Vũ khó nén sung sướng: 
"Vậy hôm nay, Dao Nhi có bằng lòng ở lại cùng dùng bữa với vi phu được không?"
"Được."
Khuôn mặt giống Tề Diễn kia làm Thu Trì không đành lòng cự tuyệt, nhưng trong tâm lý lúc nào cũng tràn ngập cảm giác tội lỗi, nàng thật không biết xấu hổ, trước mặt phu quân mà tưởng niệm đệ đệ hắn.
Mấy ngày nay, nàng không có gặp lại Tề Diễn, nàng không dám tùy ý hỏi người khác về hắn, bồn hoa lan trên cự thạch bên cạnh hồ cũng không biết bị chuyển đi đâu, rõ ràng là nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong tâm lý lại vắng vẻ, như bị thứ gì đó cắn rớt một ngụm.
Sau khi dùng bữa trưa, hai người ngồi một chút, nói chuyện trong chốc lát cho đến khi thân thể Tề Vũ mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, Thu Trì mới rời đi.
Mấy ngày liền như vậy.
Trong lúc vô tình nàng nghe Tề Vũ nói đến Tề Diễn nàng mới biết vài ngày trước Tề Diễn đi Kim Lăng, không ở bên trong phủ, cũng không biết khi nào trở về.
Ý tưởng là có lẽ hắn vì trốn nàng mới rời đi Tề phủ cắm rễ trong đầu nàng, trong lòng chua xót không thôi, cảm xúc ảm đạm.
Khi nàng trở lại sân của mình, một đại bà tử lớn tuổi đang ở cửa nhìn đông lại nhìn tây, khi thấy nàng đôi mắt vẩn đục sáng rực lên.
"Thiếu phu nhân" 
Bà đi lại gần Thu Trì, giọng nói ấm áp già nua rất nhỏ.
"Ngươi là..." Thu Trì hoang mang nhìn nàng.
"Nhà chồng lão thân họ Từ, ở cửa sau Tề phủ làm việc, Thiếu phu nhân gọi lão thân một biết Từ bà bà là được rồi." 
Từ bà bà cười nói, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn cười thành một đóa hoa cúc.
Thu Trì thực ngoài ý muốn, mình cùng người này tựa hồ không có giao tế gì: 
"Từ bà bà có việc gì không?"
Từ bà bà nhìn bốn phía thấy không có người khác, vẻ mặt thần thần bí bí đưa cho Thu Trì một thứ, hạ giọng nói: 
"Nhà mẹ đẻ thiếu phu nhân phái người đến, làm lão bà tử giao cho Thiếu phu nhân."
Thu Trì cả kinh, tiểu thư cùng phu nhân ư.
----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét