4. Bàn Nhược
"A..a...a"
Hoa huyệt càng ngày càng ướt, mị thịt tham lam gắt gao siết chặt cự vật đang mãnh lực thọc vào rút ra ở u kính, eo liễu cong lên, thân mình nhu mị dâm đãng đang đón ý nói hùa những tiến công dũng mãnh của nam nhân, đôi môi kiều nộn hé mở, khi hắn ra vào đều phát ra từng tiếng rên rỉ tựa như thống khổ tựa như vui thích.
Lương Trí gầm nhẹ một tiếng, tốc độ vật dưới háng thọc vào rút càng lúc càng nhanh, sau khi hắn hung hăng ra vào mấy chục lần, mã mắt buông lỏng ra, một lượng lớn tinh dịch bắn vào hoa tâm.
Sau khi Bàn Nhược cảm giác được hoa huyệt bị tinh dịch nóng bỏng của nam nhân bắn vào xong, căn cự vật làm nàng sống không bằng chết kia cuối cùng cũng mềm nhũn xuống, cũng rời đi hoa huyệt đang ẩm ẩm đau của nàng, cả người nàng cứng đơ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, kết thúc rồi sao.
Dược hiệu của xuân dược đã biến mất, Lương Trí từ trên cao nhìn xuống nữ nhân vừa bị hắn thao lộng một hồi ở trên giường, một đầu tóc đen nhánh vì động tác kịch liệt vừa rồi mà tản ra, hỗn độn liêu nhân rải rác ở trên đệm hoa cúc, hai tay tuyết ngọc bị đai lưng của hắn cột trên đỉnh đầu, cặp vú tuyết trắng trước ngực đĩnh về phía trước.
Ở dưới ánh sáng tối tăm ám muội này, thân hình như tuyết làn da như ngọc kia thấm ra một tầng hơi mỏng mồ hôi thơm, một đôi mắt hạnh mê ly hoảng hốt thất thần mở lớn, hai chân trắng nõn thon dài bị bắt mở ra, hoa huyệt phấn nộn giờ trở nên sưng đỏ bất kham, huyệt khẩu mở lớn bằng một ngón tay đang không ngừng co rút lại, bên trong chảy ra hỗn hợp chất lỏng màu trắng trong suốt, cảnh tượng phá lệ dâm mỹ hương diễm.
Hắn chỉ cần liếc mắt một cái, cự vật dưới háng vốn mềm nhũn nhanh chóng sưng to lên, nhưng dưới thân nữ nhân dâm mĩ bất kham kia, trên đệm màu hoa cúc vàng bừng lên sắc đỏ của vết máu hấp dẫn lực chú ý của hắn, hắc mâu sâu thẳm hiện lên kinh nghi, Lương Trí giật mình nói:
"Ngươi là xử nữ."
Bàn Nhược nghe thấy hắn hỏi chuyện này, cảm giác càng khó có thể chịu được, nàng anh anh nức nở, khổ sở mình mất đi trong sạch còn bị người vũ nhục như vậy, căn bản không muốn trả lời vấn đề của nam nhân.
Lương Trí đành phải cúi đầu, nhìn dưới háng mình thấy ở thân căn cự vật thô tráng kia có một chút vết máu, nhưng mà ai bảo tiểu ni cô kia hạ dược hắn, có lá gan hạ dược nam nhân như vậy sao lại là phụ nữ nhà lành cũng không trách được hắn đối đãi thô bạo như vậy, xuân dược là cương cường, huống chi hắn vốn là một nam nhân bình thường.
Hắn duỗi bàn tay to đến ôm Bàn Nhược đang trần trụi vào lòng ngực, Lương Trí cởi bỏ đai lưng ở đôi tay nàng, cổ tay trắng nõn bị thít chặt tạo một vòng đỏ.
"Ngươi... ngươi còn muốn làm gì?"
Bàn Nhược bị hành động của hắn dọa kinh hoàng thất thố, đôi tay được giải phóng bảo vệ bộ ngực, hai người chưa mặt quần áo, da thịt thân mật tiếp xúc làm hai má nàng ửng đỏ, nhưng vật cứng đang chống ở mông nàng làm cả người nàng run rẩy sợ hãi.
Lương Trí cười nhẹ một tiếng, bàn tay sờ xuống dưới háng bóng loáng non mềm của nàng, thanh âm khàn khàn:
"Vừa rồi bị ta làm sảng như vậy, hiện tại hà tất làm bộ làm tịch."
"Ngươi vô sỉ"
Bàn tay thô ráp của nam nhanh lướt qua da thịt mẫn cảm khiến cho Bàn Nhược run rẩy tê dại, nàng giãy giụa phản kháng, nhưng hai chân tựa như bị hạ dược, bủn rủn vô lực, chỉ có thể mặc người nam nhân kia làm gì thì làm.
Lương Trí bị mắng vô sỉ, hắn không tức giận, ôm lên Bàn Nhược làm cả người nàng ghé vào trên đùi hắn, bộ ngực đầy đặn nhu miên vừa lúc chạm vào cự vật dưới háng đang trướng đau của hắn, hắn cố ý gập đùi lên làm dương cụ thô dài kề sát nhũ thịt non mềm trơn trượt kia, bàn tay to lần xuống cái mông đĩnh kiều tròn trịa kia chậm rãi vuốt ve.
"A",
Bang một tiếng, Bàn Nhược kêu lên sợ hãi, cái mông tuyết trắng xuất hiện năm dấu tay hồng nhạt.
"Đúng.. Ta vô sỉ."
Bạch bạch bạch, mông tuyết trắng bị đánh đỏ, đỏ bừng một mảng, giống như mật đào đã chín, tản ra u hương dụ người phạm tội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét