9. Sư tỷ phát hiện nàng bị nam nhân ....
Cuối cùng là Lương Trí đưa Bàn Nhược về Thủy Nguyệt Am, đưa về vừa lúc các tỷ muội đang còn làm công khóa buổi sáng, bộ dạng hung hăng bị người yêu thương qua của nàng giờ không bị người phát hiện, mà Lương Trí đưa nàng đến cửa rồi trực tiếp rời đi.
Bàn Nhược trộm trở về phòng của mình, đem cả người thu thập sạch sẽ sau đó hung hăng khóc một trận, cuối cùng cũng mệt mỏi ngủ mất, cho đến khi Tuệ Tĩnh đến gõ cửa, kêu nàng đi ăn cơm.
"Ngươi không sao chứ?"
Tuệ Tĩnh nhíu mày nhìn đôi mắt hồng hồng của Bàn Nhược, bộ dạng thảm hề hề cực kỳ chọc người trìu mến.
"Ta không có việc gì, chỉ là có chút nhớ người nhà thôi."
Bàn Nhược xoa xoa nước mắt, chuyện đêm qua bị nam nhân gian dâm, tuyệt đối không thể để người khác biết, dù nàng vô tri cũng biết đêm qua mình đã phạm vào dâm giới, sẽ bị đuổi khỏi Thủy Nguyệt Am.
Tuệ Tĩnh tỏ vẻ thực hoài nghi lý do này, nàng liếc mắt đến vết đỏ trên cổ trắng nõn của Bàn Nhược, đây rõ ràng là dấu vết cùng nam nhân hoan ái.
"Vậy hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hôm qua giúp ta đưa cơm, công việc của ngươi hôm nay ta giúp ngươi làm đi."
Đôi mắt Tuệ Tĩnh híp lại, không nghĩ đến nha đầu này chỉ hỗ trợ đưa cơm thôi mà đưa đến tận giường nhi tử của Diệu Nhân Sư Thái a, nếu đã bị nam nhân phá thân, vậy nàng cùng Diệu Nhân Sư Thái cũng không nhất thiết phải giấu diếm nàng nữa.
"Không ... Không... không..., như vậy sao được."
Bàn Nhược không dám để Tuệ Tĩnh giúp mình làm việc, luận về bối phận, Tuệ Tĩnh là sư tỷ của nàng.
"Không có việc gì, ta thấy tinh thần ngươi không tốt lắm, hảo hảo nghỉ hai ngày đi."
Tuệ Tĩnh nói với ý vị khác, trong lòng nàng đối với Bàn Nhược có chút khinh thường, vốn tưởng rằng là một người tốt, không nghĩ đến bên trong lại dâm đãng bất kham như vậy, trước sau đều không phải là một người trong sạch, như vậy bị nam nhân nào đùa bỡn lại có gì khác nhau đâu, nhi tử của Diệu Nhân Sư Thái rõ ràng là có tính cách, tuyệt đối không phải đồ háo sắc.
"Vậy đa tạ sư tỷ".
Bàn Nhược cảm kích nói, hiện tại trên người nàng đích xác không quá thoải mái, đặc biệt là nơi giữa hai chân, tuy đã rửa sạch qua nhưng vẫn nóng rát đau.
Tuệ Tĩnh rời đi, Bàn Nhược lấy cớ sinh bệnh, không đi công khóa, nghỉ ngơi vài ngày, thân mình nàng đã tốt lên.
Sáng sớm, như bình thường nàng quét tước cửa đình viện, Thủy Nguyệt Am khách hàng hương đến cũng không nhiều, ít ỏi không có mấy, nhưng nữ ni cô lại không ít, trong lòng Bàn Nhược thoáng đếm qua, cùng thế hệ với nàng ước chừng có mười mấy người, trong đó mang tóc tu hành chiếm đa số, đại đa số đều là trẻ tuổi mạo mĩ, nhưng dung mạo hoa nhan nguyệt mạo như Bàn Nhược lại không có một ai.
Diện tích của Thủy Nguyệt Am lại không nhỏ, Bàn Nhược chỉ làm việc ở tiền viện, nàng rất hiếm khi đi đến hậu viện. Quét tước xong đình viện, ở nơi xa xa nàng thấy một bóng người hướng cửa am đi đến, tập trung nhìn kỹ nàng bị diện mạo của hắn làm hoảng sợ, đây không phải nam nhân ngày ấy gian dâm nàng cũng là nhi tử của Diệu Nhân sư thái hay sao.
Tâm hoảng hốt, cây chổi trong tay rơi xuống đất, tiếng vang làm nam nhân ngẩng đầu nhìn hướng bên này, cách một khoảng, Bàn Nhược cũng có thể cảm nhận được đôi mắt sâu thẳm như lang sói kia đang nhìn, nàng cũng không dám quay đầu lại cuống quít trốn về phòng, trái tim thình thịch thình thịch nhảy không ngừng, nàng không khống chế được nhớ lại sự tình phát sinh vào buổi tối đó, hình ảnh dâm mỹ làm Bàn Nhược che lại khuôn mặt đỏ bừng, một cỗ nhiệt triều quen thuộc chậm rãi chảy ra huyệt khẩu, làm nàng không tự chủ được kẹp chặt hai chân, nhớ tới cảm giác bị nam nhân thao lộng, nhiệt lưu chảy càng nhanh. Bàn Nhược vì thân thể mình phản ứng vậy mà cảm thấy thẹn cực kỳ, dâm đãng như vậy thật là nàng hay sao, nàng nâng tay che lại khuôn mặt, đôi mắt hạnh thủy nhuận mờ mịt tràn đầy mê mang khó hiểu, vì sao nàng lại biến thành như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét