15. Tạm thời nghe theo lời hắn
Lương Trí nhìn thoáng qua động tác của nàng, cười nhạo nói:
"Bộ dạng này của ngươi còn muốn đi nơi nào."
"Ta..."
Bàn Nhược không biết trả lời như thế nào, giờ nàng cũng không biết nên làm cái gì mới tốt, nếu lời nói của hòa thượng này là thật, như vậy nàng ra ngoài tìm người đến cũng vô dụng, nhưng nếu là giả, vậy chuyện nàng bị người gian dâm không phải hoàn toàn lộ ra ánh sáng sao.
Tình thế hết sức khó xử, nàng nghe thấy thanh âm của Lương Trí, hắn giống như biết được băn khoăn của nàng, thanh âm u lãnh:
"Ta có biện pháp để ngươi vẫn ở lại Thủy Nguyệt Am, không biết ngươi có nguyện ý phối hợp."
"Phương pháp gì?"
Bàn Nhược mờ mịt nhìn hắn.
"Hòa Thượng này bị ta điểm huyệt ngủ, hửng đông mới có thể tỉnh lại, ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là được."
Lương Trí chậm rãi nói ra kế hoạch của hắn, mặc kệ chân tướng như thế nào, hắn đều muốn biết rõ ràng, Thủy Nguyệt Am này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chuyện này có quan hệ với nương hắn hay không.
"Ý ngươi là..."
Bàn Nhược khiếp sợ không thôi, hắn muốn nàng dụ dỗ hòa thượng này, làm hắn tiết lộ bí mật của Thủy Nguyệt Am.
"Ngươi còn làm ra vẻ gì, bất quá chỉ là hầu hạ nam nhân thôi, việc này đối với ngươi mà nói hắn là việc bình thường đi, ngươi xác định thân mình dâm đãng này có thể rời khỏi nam nhân sao?"
Hắn gợi nên một nụ cười trào phúng, Lương Trí khinh thường nhìn nàng.
"Ngươi..."
Bàn Nhược vừa thẹn vừa giận trừng hắn, nhưng thật đáng buồn, nàng đích xác là loại nữ nhân như lời của hắn, thân mình kia bất quá mới nếm thử tình dục, thế nhưng thực tủy biết vị như vậy, nàng không biết liêm sỉ cầu hắn làm mình, còn bị dâm tăng kia đùa bỡn đến cao trào.
Thấy nàng không phản bác được, Lương Trí ném xuống một câu. "Giờ Ngọ ngày mai, ngươi đến rừng trúc sau Thủy Nguyệt Am tìm ta."
Hắn nói xong liền rời đi Phật Đường không quay đầu lại.
Bàn Nhược ngốc ngốc kéo tăng y rách nát che dấu thân thể mềm mại, nước mắt từng giọt rơi xuống, nàng ngẩng đầu nhìn tượng phật vàng trang nghiêm túc mục, một đôi mắt tựa như mở cũng tựa như đóng đang nhìn chúng sinh, ánh mắt giống như chứa đầy thương hại, lại giống như lạnh băng không chứa đựng cái gì.
"A... Chẳng lẽ đây là số mệnh sao?"
Bàn Nhược không cam lòng lau đi nước mắt, từ khi mười mấy tuổi nàng đã biết dung mạo mình sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, sau khi cha mẹ đi, nàng không dám một mình sinh hoạt dưới chân núi, sợ gặp phải sự tình không dám tưởng tượng, đành phải trốn vào am ni cô, không sợ phải thanh y làm bạn với cổ Phật, cũng tốt hơn vận mệnh bị người đùa bỡn bị người vứt bỏ.
Nhưng ai biết được nàng vào đến am ni cô cũng khó thoát được vận mệnh này.
Đêm đã khuya, gió đêm bên ngoài Phật đường thổi vù vù, trong Phật đường ánh đuốc lay động.
Sau khi yên tĩnh thật lâu, Bàn Nhược miễn cưỡng chống thân thể, tăng y rách nát trượt xuống, lộ ra thân thể mềm mại trắng nõn kiều mị vô cùng, rốt cuộc nàng hạ quyết định.
Bước đến cởi hết quần áo của hòa thượng kia, trước đó hòa thượng này đã giải khai dây quần, cho nên quần áo trên người cũng không khó cởi, nhưng bởi vì thân hình cường tráng, để hắn trở mình cũng làm Bàn Nhược thở phì phò, da thịt thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.
Hòa thượng có làn da ngăm đen thân thể cường tráng đang nằm thẳng tắp trên mặt đất, tay chân thô to, bụng bia lộ ra, lông ngực cùng lông chân dày rậm, phần lông chỗ giữa chân càng thập phần nồng đậm, dương cụ phía trước cương cứng dữ tợn đã biến mất, nó đang lẳng lặng ngủ đông ở giữa hai chân.
Bàn Nhược nhớ đến thân thể tuổi trẻ mạnh mẽ của Lương Trí, màu da tiểu mạch, hai tay mạnh mẽ hữu lực đối lập với thân thể này, trong lòng nàng càng thêm coi thường dâm tăng trước mắt này.
Nhưng coi thường thì coi thường, nàng vẫn phải làm theo, Bàn Nhược hít sâu một hơi, run rẩy vươn ra tay nhỏ, cầm vật ngủ đông kia vuốt ve, thực nhanh, vật dữ tợn trong tay nàng trướng lớn, càng ngày càng ngạnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét