17. Chủ động cầu hoan (H)
Trong lòng hòa thượng đắc ý cực kỳ, dưới háng nhịn không được đỉnh lộng thật mạnh một cái, đâm xuống thân thể mềm mại phía dưới, ánh mắt mị mị nhìn chằm chằm đại vú đang biến hình dưới bàn tay vuốt ve của hắn, nuốt nuốt nước miếng nói:
"Thân mình tiểu mỹ nhân thật là thủy nộn a, đại gia hỏa này của bần tăng có làm tiểu mỹ nhân vừa lòng không?"
Khi hắn vừa tỉnh lại liền phát hiện dương cụ dưới háng còn đang được ngậm ở nơi kiều nộn ướt át mất hồn kia, mà trong lòng ngực hắn có một tiểu mỹ nhân trần trụi đang nằm, lúc đó vật kia liền ngạnh, hắn trở mình hung hăng thao lộng hoa huyệt ướt át khẩn trí kia, không nghĩ đến khi tiểu mỹ nhân tỉnh lại dâm đãng như vậy.
"A... đại sư... ngươi... như thế nào ... a... ân... hỏi nhân gia... loại vấn đề này...."
Bàn Nhược mị nhãn như tơ liếc hắn một cái, hòa thượng trực tiếp tô nửa người, hô hấp dồn dập, bàn tay to bắt đầu dùng sức vuốt ve cặp vú cao ngất, dương cụ vì kích động tốc độ thọc vào rút ra nhanh hơn.
"Tối hôm qua bần tăng liếm ngươi thoải mái như vậy, như thế nào quên rồi."
Hòa thượng mở miệng phát ra âm thanh thô khí, bỗng nhiên hắn cảm giác không đúng lắm, đêm qua khi liếm mỹ nhân đến cao trào ký ức sau đó không có. Bàn Nhược thấy biểu tình có dị, trong lòng thầm hô một tiếng hỏng rồi, vội kéo lấy cổ hắn, đem hai vú trước ngực lắc lư không ngừng đưa đến bên miệng hòa thượng, hoa huyệt nhanh chóng kẹp chặt thanh dương cụ đang thọc vào rút ra kia, bắt đầu lãng kêu:
"A...a...hôm qua Đại sư liếm làm cho Bàn Nhược thật thoải mái."
Hòa thượng hít một hơi, giờ phút này không có tâm tư nghĩ đến việc khác, toàn bộ tâm thần bị tiểu mỹ nhân phát lãng này câu đi mất rồi, bàn tay to dùng sức vuốt ve hai vú xúc cảm thật tốt, hắn cúi đầu ngậm lấy một viên đầu vú đỏ bừng, dùng sức liếm láp tận lực mút, còn dùng đầu lưỡi đầy đặn vẽ vòng xoắn ốc trên nhũ thịt tuyết trắng kia, làm cho cặp vú toàn là nước miếng,
Tuy rằng Bàn Nhược ghét bỏ nước miếng của hắn, nhưng không thể không thừa nhận, mặt lưỡi thô ráp nơi bị liếm hút mang đến khoái cảm thật sự thoải mái, nhưng hòa thượng này tựa như cố ý, miệng dùng sức hút, vật thô dài dữ tợn kia lại chậm lại, thong thả vận động ở hoa huyệt, không đi sâu vào.
Cái này làm cho nàng cảm thấy ở chỗ sâu trong hoa huyệt hư không khó nhịn, hoa huyệt ướt đẫm gắt gao kẹp lấy dương cụ kia, nàng nâng mông lên chủ động cọ xát, kiều mị cầu xin nói:
"Ân .... a,..... Đại sư... ngươi đừng như vậy...."
"Không phải tiểu mỹ nhân để cho bần tăng liếm vú sao bần tăng chính là thực dụng tâm liếm a."
Hòa thượng ngẩng đầu giả vờ vô tội, hai đầu vú đỏ bừng ướt át bị hắn mút đến vừa đỏ vừa sưng, run run ở hai đỉnh tuyết trắng, phá lệ chọc người trìu mến, hắn dùng hai ngón tay vuốt ve lôi kéo.
"Ân.... a... Đại sư... phía dưới... Bàn Nhược thật ngứa... rất muốn ....a"
Trong đôi mắt thủy quang mê ly toàn bộ giờ là mị sắc, nàng gập hai chân trắng nõn lên, chậm rãi cọ xát vòng lên vòng eo cường tráng ngăm đen của hòa thượng.
Hòa thượng thô suyễn, đôi mắt chứa đầy tình dục mị mị nhìn Bàn Nhược không chớp mắt, thanh âm khàn khàn thô dát:
"Tiểu mỹ nhân muốn cái gì.."
"Muốn đại sư... dùng một chút lực ... đem Bàn Nhược..."
Thanh âm nàng kiều mị, mắt hạnh cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm hòa thượng, một bàn tay ngọc chậm rãi trượt xuống phần lưng rộng căng chặt của hòa thượng, ngón tay dài vẽ vòng ở đó, tạm dừng một chút, mới nhả ra hai chữ kia:
"Thao khóc".
"Tiểu mỹ nhân thật là lãng đợi lát nữa đừng xin tha, lão tử giờ thao ngươi đến khóc."
Sắc mặt hòa thượng kích động đến nhăn nhó, một tay hắn chống ở trên mặt đất, một tay to thì nắm chặt cái mông đầy đặn đĩnh kiều của nàng, hắn đem căn dương cụ dữ tợn thô dài hoàn toàn cắm đến gốc, sau đó mông mãnh liệt di chuyển, hung mãnh cuồng thao nơi hoa huyệt khẩn trí mất hồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét