20. Chẳng lẽ ngươi không muốn....
Gió lạnh phất phơ, là trúc tung bay.
Thân ảnh vàng nhạt thướt tha lả lướt xuyên qua rừng trúc xanh biếc, Bàn Nhược đi không nhanh, nàng kẹp chặt hai chân, chân tâm ướt át bị gió thổi qua, một cơn gió lạnh đánh úp lại, hoa huyệt ướt càng nhanh.
Cuối rừng trúc bên dòng suối nhỏ, một thân ảnh thon dài đĩnh bạt dựa vào thân cây trúc thô tráng, ánh mắt sâu thẳm nhìn thân ảnh của nàng, kinh ngạc chợt lóe qua, hắn nheo con ngươi, mở miệng:
"Sao ngươi lại đổi quần áo"
Một bộ váy áo vàng nhạt bó ngực, tóc đen như thác nước buộc lên đơn giản, hai bai sợi tóc rũ bên cổ, ngọn tóc tinh xảo khẽ vuốt qua xương quai xanh, da thịt trắng nõn tựa như tuyết tựa như sương, bộ ngực đầy đặn no đủ đứng thẳng bị bao vây dưới quần áo.
Má nàng ửng đó, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, đôi mắt hạnh ánh lên thủy nhuận, chỉ lướt qua cũng thấy đúng là một mỹ nhân thanh linh thủy nộn, nhưng giữa chân mày cố ý hay vô tình toát ra mị ý câu nhân, làm cho Lương Trí biết rõ ràng bản tính trong xương dâm đãng của nàng.
Bàn Nhược chưa trả lời vấn đề của hắn, tiến đến đứng cách hắn vài bước thanh âm thấp nhẹ đem tất cả mọi sự nghe từ Tịch Không kể ra.
Khi nghe đến những sư thái của Thủy Nguyệt Am cũng bị Tịch Không nhúng chàm nháy mắt sắc mặt Lương Trí trở nên âm trầm vô cùng.
"Nếu không có việc gì khác, ta đi về trước."
Bàn Nhược lo sợ bất an nhìn hắn, Diệu Nhân sư thái là mẫu thân hắn cho dù là ai nghe đến loại tin tức này, đều sẽ không tốt lắm, nàng cũng không dám tiếp tục ở lại đây, vạn nhất nam nhân này phát hỏa với nàng thì làm sao bây giờ.
"Từ từ"
Lương Trí lên tiếng kêu nàng lại, trong mắt hắn phiếm hàn quang, thanh âm lạnh băng, chậm rãi nói:
"Bí mật của Tịch Không , chỉ sợ không có những cái đó."
Tâm Bàn Nhược run lên, nàng không quá minh bạch ý tứ của hắn, mê hoặc nói:
"Cái gì."
"Ngươi tiếp tục tìm hiểu bí mật của hắn, tốt nhất tìm được nhược điểm của hắn."
Ánh mắt Lương Trí sâu thẳm chăm chú nhìn nàng, trong giọng nói lộ ra ý vị không cho cự tuyệt.
"Không, ta không được."
Bàn Nhược cuống quýt lắc đầu cự tuyệt, ý của hắn là muốn mình tiếp tục làm nội ứng, nhưng thời gian càng dài, nàng làm như thế nào có thế ứng phó được.
"A, Như thế nào không được, hôm nay ngươi không phải tìm hiểu được nhiều như vậy sao, như vậy càng về sau hẳn là không khó."
Đột nhiên Lương trí vươn hai ngón tay dùng sức nắm cằm nàng, hắn dùng loại ánh mặt đánh giá mặt hàng nhìn quét toàn thân nàng, cười lạnh nói:
"Hay là hắn so với ta càng lợi hại, làm ngươi nguyện ý ở Thủy Nguyệt Am làm cấm luyến của hòa thượng kia."
"Đau" dưới cằm là một trận đau đớn, mắt hạnh nháy mắt tràn đầy thủy quang, Bàn Nhược không biết nên trả lời như thế nào, tự nhiên nàng không muốn là cấm luyến của hòa thượng kia nhưng nàng cũng không muốn chịu khống chế của Lương Trí.
Lương Trí buông lỏng sức một chút, hai ngón tay chuyển từ bóp thành xoa, động tác vuốt ve mềm nhẹ nơi bị hắn niết hồng, chậm nói: "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Bàn Nhược nhìn lại ánh mắt sâu thẳm của hắn, không tự chủ được gật gật đầu, chẳng sợ trong lòng nàng không tin một chữ trong lời nói của Lương Trí nhưng nàng không đáp ứng còn có thể như thế nào, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối không có bối cảnh, đối phương có rất nhiều biện pháp bức nàng đồng ý.
"Thực ngoan, ngươi thực thức thời."
Lương Trí híp lại mắt, vừa lòng gật đầu.
Bàn Nhược sợ hãi nhìn hắn, thanh âm run rẩy nói:
"Ta có thể về trước không."
Lương Trí nhìn bộ dạng kiều khiếp xấu hổ của nàng, ánh mắt chợt lóe, cười nói:
"Gấp cái gì, thật vất vả mới ra một lần, chẳng lẽ ngươi không muốn...."
Đầu ngón tay hắn từ cằm nàng trượt xuống cái cổ thon dài xinh đẹp, bàn tay to dứt khoát cách quần áo cầm lấy hai vú no đủ đẫy đà kia, năm ngón tay khép lại không ngừng vuốt ve.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét