Thực vật biến dị không giống với động vật biến dị, động vật hay tang thi sẽ chạy loạn khắp nơi, nơi nào có đồ ăn thì chúng sẽ di chuyển về nơi đó, nhưng thực vật biến dị lại khác chúng không thích dịch ổ, bản năng trời sinh của chúng nó là không muốn xa rời đối với đất đai thổ nhưỡng, đặc biệt là loại thực vật biến dị có bộ rễ khổng lồ như thế này, nó càng không muốn chui ra khỏi lòng đất để chạy khắp nơi.
Cho nên một khi quái vật khổng lồ như nó quyết định muốn nhổ rễ chạy, vậy khẳng định nó đã bị chọc trúng mạch máu.
Điều này cho thấy An Nhiên đã chỉ ra phương hướng tiêu diệt nó chính xác cho bọn Chiến Luyện, đó là moi ra tinh hạch hệ mộc trong hoa cầu của đóa Nhục Hoa này, chỉ cần vậy thôi!
An Nhiên kích động lên, hô to:
"Bạc Hà, chị muốn tinh hạch!!!"
Sau đó, cây mây của cô cũng liều mạng trưởng thành, dài ra dài ra dài ra !!!!!
Dài ra rất nhiều, phát triển thành một thân cây thô to, gào thét xông về phía đóa Nhục Hoa ở phía trước.
Tiểu Bạc Hà chưa từng gặp phải tình huống, An Nhiên cần gấp tinh hạch như vậy. Mà cô bé là người không đến mức vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không muốn An Nhiên thất vọng. Vì thế, cô bé chụm hai tay vào nhau, tinh hạch xuất hiện trong lòng bàn tay mà đồng thời trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, cô bé bước xuống xe, nâng hai tay lên trước mặt An Nhiên.
An Nhiên nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay Tiểu Bạc Hà, bỏ qua luôn động tác lấy tinh hạch. Cây mây tốt của An Nhiên cao lớn giống như một con mãng xà khổng lồ, tua của nó quấn lấy tầng cánh ngoài của bông hoa, nó dùng sức lôi kéo đóa Nhục Hoa đang muốn trốn chạy về hướng nam kia lại.
Sau đó An Nhiên nhẹ nhàng thở ra.
Quá tốt rồi, quả nhiên cô đoán không sai, chất lỏng trong Nhục Hoa kia cực kỳ dinh dưỡng, cấp bậc của nó đã trở thành siêu việt vượt qua mọi thực vật biến dị tầm thường. Chất lỏng trong thân thể nó giống như huyết nhục, nhóm cây mây tốt của An Nhiên có thể hấp thu nó.
Mấy người Vân Đào còn đang ra sức bám lấy dây mây hư hỏng quấy rối, mắt thấy bọn chúng muốn bò vào bên trong lối vào, ngay lập tức bọn họ ra sức tóm lấy lôi kéo chúng ra ngoài. Lôi ra một cây lại một cây, trực tiếp vặn gãy tại chỗ, rồi vứt ra để Lạc Phi Phàm phóng lửa đốt.
Cây dây mây tốt của An Nhiên bị kéo căng giữa không trung, nó giống như một mạch máu, liều mạng hấp thu dinh dưỡng ở thịt cánh của đóa Nhục hoa, rất nhanh chỗ thịt cánh ấy bị hút khô. Lúc này, đóa Nhục hoa phát ra một tiếng huýt gió giống như tiếng gầm của quái vật, An Nhiên lại chỉ huy dây mây tốt tiếp tục cắn tầng cánh hoa tiếp theo quyết không buông ra.
Trong gara, Chiến Luyện và Trương Bác Huân cũng gặp phải trở ngại rất lớn. Hai người liên tiếp gặp phải từng đám dây mây chồi ra, Thật ra cũng chẳng phải là thân của dây mây, mà chúng chính là bộ rễ của hoa cầu. Nhưng mà tuy rằng bộ rễ ấy rất nhiều nhưng không thể gây thương tổn gì đến hai người họ.
Bọn họ tựa như đang lặn ngụp trong biển rắn trắng, bốn phía tất cả đều là những bộ rễ màu trắng đang chen chúc ngăn trở muốn đẩy bọn họ ra ngoài. Nếu không phải có Vân Đào cũng nhóm dị năng giả lực lượng vẫn đang lôi kéo đám dây mây ở bên ngoài thì chắc chắn hai người một bước cũng khó mà di chuyển.
Chốc lát sau, tựa hồ như đám rễ trắng này chui ra ít hơn, lực chú ý của đóa hoa biến dị đã bị cây mây tốt của An Nhiên thu hút, rốt cuộc Chiến Luyện cùng Trương Bác Huân có thể tiếp cận hoa cầu gần hơn.
"Tiếp theo chúng ta làm như thế nào bây giờ?"
Trương Bác Huân hỏi Chiến Luyện, trước mặt hai người là một bức tường xi măng bên trên đầy rễ cây, dựa theo phỏng đoán, phía sau bức tường này là hoa cầu khổng lồ kia.
Chiến Luyện quăng ra một loạt phi dao ra, cắm vào bức tường toàn rễ cây ấy, những chiếc phi dao đó cắm sâu vào bức tường, di chuyển xoáy tròn đục bức tường trước mặt thành một cái động lớn, anh thong dong nói:
"Trực tiếp xông vào lấy viên tinh hạch kia."
Tinh hạch ở ngay phía trước, bởi vì bãi đỗ xe tầng hầm rất tối, bên trong toàn là rễ cây, nhưng lại như có thể nhìn thấy chút ánh sáng màu xanh lá mong manh, viên tinh hạch kia nhất định đang ở bên trong.
Dứt lời, Chiến Luyện muốn chui qua cái động để đi vào.
Trương Bác Huân ở sau lưng cắn răng, kéo anh lại nói:
"Bên trong không biết sẽ xảy ra tình huống gì, để tôi đi vào cho, anh là người có vợ có con, không thể chết được."
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét