Cuối cùng, hạ tiêu chuẩn, hạ đến không thể hạ được nữa thì ánh mắt Từ Lệ Nhi đặt lên người Bàn Tử.
Đừng nhìn Bàn Tử kia bề ngoài vừa béo vừa xấu, không có lực công kích gì mà nhầm, căn cứ vào khoảng thời gian Từ Lệ Nhi thâm nhập vào nhóm người trói buộc hỏi thăm ra thì trong đoàn đội khoảng 500 người này, thế lực của Bàn Tử là lớn nhất, hắn cơ hồ nói một là một, hai là hai.
Tuy rằng nhóm người này không có lực công kích gì, nhưng mà, nghe nói trong tay Bàn Tử nắm rất nhiều dị năng giả hệ mộc và hệ thủy. Từ Lệ Nhi tự tổng hợp xem xét thì bản thân cô ta là một dị năng giả hệ thủy, hơn nữa lại là một người phụ nữ xinh đẹp, muốn trở thành người đàn bà của Bàn Tử thật quá dễ dàng.
Bên ánh lửa trại hừng hực thiêu đốt, Bàn Tử đang lắc lư một thân thịt mỡ xoắn đến xoắn đi. Chợt quay người lại, nhìn thấy Từ Lê Nhi đang lắc mông, vừa múa vừa hát đi tới gần, hắn cười hì hì, cũng nhảy quanh cô ta....
...
Chuyển sang tình hình bên Lôi Giang.
Hắn mang theo Đường Ti Lạc, vội vàng lái hết tất cả xe tải chở vật tư rời đi. Lúc này bọn họ đã ra khỏi Tương thành, hắn không chờ Chu Tường, bởi hắn biết, một khi Chu Tường không đuổi kịp đội ngũ, thì gã kia có khả năng không tới được nữa.
Như vậy, cũng chẳng sao cả, dù sao Chu Tường chỉ làm một vài công tác hậu cần cuối cùng mà thôi, người nên dẫn đi hay vật tư nên mang đi đã bị hắn dọn hết rồi.
Trong chiếc xe xóc nảy, hắn liếc nhìn thoáng qua người quân nhân đang lái xe, à không, hiện tại phải gọi là thuộc hạ của hắn. Sau đó, hắn quay đầu lại nhìn về phía Đường Ti Lạc đang ngồi ngủ ở ghế sau, trong mắt hiện lên một loại cảm xúc chí tại tất đắc.
(*Chí tại tất đắc: có chí thì nên, ám chỉ một người nào đó nắm chắc chiến thắng trong tay.)
Trong phút chốc, Đường Ti Lạc hé mở đôi mắt nhập nhèm, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, là bình minh hay hoàng hôn nhỉ? Chính cô đã không phân rõ được mình ngồi trên xe này mấy ngày rồi, vì thế dùng giọng nói nghẹn ngào hỏi:
"Chúng ta đến cao tốc Kinh Tàng rồi sao?"
Lôi Giang quay người đưa cho Đường Ti Lạc một cốc nước, dịu dàng nói:
"Còn chưa tới, em uống chút nước đi. Chúng ta đã đi mấy ngày đường rồi, cho nên tới phía trước sẽ nghỉ ngơi một chút."
Đường Ti Lạc gật gật đầu, nhận cái cốc mà Lôi Giang đưa tới, rồi nhìn sang người quân nhân đang lái xe, thấy dáng ngồi của hắn thẳng tắp thì hốc mắt lại đỏ lên. Ba của cô và Phi Phàm ca ca của cô, lúc ngồi hay lúc lái xe, sống lưng họ cũng thẳng tắp như vậy.
Nghĩ đến đây, cô ta nhấp một ngụm nước Lôi Giang mà đưa qua, cảm giác trong miệng đắng chát không nhận ra được ra mùi vị gì, cô đưa trả cốc nước lại cho Lôi Giang, lắc lắc đầu, xoa xoa hai thái dương đang giật giật đau đớn.
"Mấy ngày nay không biết tôi bị làm sao nữa, luôn cảm thấy buồn ngủ."
"Đó là vì em quá thương tâm, khiến thân thể cũng không được khỏe." Lôi Giang đáp lại lời nói Đường Ti Lạc.
Sau đó chỉ huy người quân nhân kia lái xe vào một trấn nhỏ, những chiếc xe phía sau cũng theo vào, họ đi vào trong thị trấn, rồi ngừng lại.
Mọi người xuống xe, dọn dẹp tang thi và động vật biến dị bên trong, đồng thời thu thập vật tư còn sót lại, bắt đầu phân phát cho mỗi người.
Trong xe, Lôi Giang lấy nắp đậy lại chiếc bình giữ nhiệt trong tay, nhìn thoáng qua người quân nhân lái xe bên cạnh, ra lệnh:
"Cậu đi xuống trước đi, cứ để tôi chăm sóc cho cô Đường cũng được."
Người kia có chút chần chờ, mấy ngày qua, hắn cảm thấy tình huống của cô Đường có chút không đúng, luôn mơ màng ngủ rồi tỉnh rồi lại ngủ, thần trí không rõ ràng. Thân nhân ly thế dù có thương tâm như thế nào cũng không đến mức vẫn luôn như vậy đúng không?
Nhưng cô Đường đây lại chỉ nghe theo lời của Lôi Giang, mà người này lại không tạo cho người khác chút phản cảm nào. Người quân nhân chỉ chần chờ một chút, dưới sự kiên trì của đối phương, hắn bước xuống, đứng lặng dưới sắc trời dần sáng rõ, quay lưng về phía xe. Hắn cảm thấy thân xe phía sau lưng hơi lung lay một chút, theo phỏng đoán, thì Lôi Giang đã đứng dậy trèo ra ghế sau rồi.
--------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét