"Cậu ta đi trước tìm Trương Bác Huân."
Phía trước, đi qua sân bay là huyện Hoàng, đi qua đây mới được tính là chính thức ra khỏi địa phận Tương thành. Tiếp theo là qua huyện Hương nơi tiếp giáp với cao tốc Kinh Tàng, cao tốc là những đoạn đường núi rất dài, dọc đường đi họ phát hiện ra một vài thi thể tất cả đều là người của Lôi Giang, điều này cho thấy Trương Bác Huân đang cắn chặt, bám lấy kẻ kia.
Nhưng đồng thời, Lôi Giang này chạy trốn cũng rất nhanh, lâu như vậy mà Trương Bác Huân còn chưa đuổi kịp.
Cho nên Lạc Phi Phàm thấy lo lắng, rốt cuộc hắn quen biết với Trương Bác Huân và Đường Ti Lạc từ nhỏ, vì vậy hắn đã đi trước thăm dò, nói không chừng có thể giúp đỡ hai người họ một chút.
"Ồ." An Nhiên ngồi ở ghế phụ, khoanh chân gật gật đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Đường cái bên ngoài không hề có một ngọn đèn đường nào, nếu không phải có đèn pha của những chiếc xe ô tô phát thứ ánh sáng như tuyết trắng rọi trên mặt đường thì chỉ có ánh trăng treo trên bầu trời là nguồn sáng duy nhất chiếu xuống thiên địa.
Chiến Luyện ngồi bên người cô, khẽ cười, anh dùng một tay nắm vô lăng, tay còn lại duỗi ra cầm lấy tay An Nhiên trong bóng tối, nhéo nhéo vài cái, sau đó nâng lên, xoa xoa mái tóc ngắn của cô, rồi kéo đầu cô dựa lên vai anh.
Anh mạnh mẽ muốn cô dựa lên đầu vai mình.
"Làm gì vậy, lái xe của anh đi."
An Nhiên ngồi thẳng thân mình đẩy Chiến Luyện ra rồi bồi thêm một câu:
"Anh mệt mỏi không? Nếu mệt thì để em lái một lát cho."
"Không mệt, em ngủ một chút đi! Chờ chút nữa Chiến An Tâm tỉnh, em lại không ngủ được."
Nói xong, Chiến Luyện lại kéo đầu An Nhiên lại để cô dựa vào vai anh, còn nhanh chóng nghiêng đầu, hôn lên trán cô một cái.
Anh ấn đầu cô lại không cho cử động.
"Được rồi! Được rồi! Được rồi mà! Anh đừng ấn em nữa, em ra phía sau ngủ đây."
Bị Chiến Luyện cưỡng ép đi ngủ, cô cảm thấy thật bất đắc dĩ. Sau khi, cởi dây an toàn chuẩn bị leo xuống ghế sau ngủ cùng Tiểu Bạc Hà.
Thì nào biết người này lại không cho cô đi, anh bắt lấy tay cô, không cho trở về, vừa lái xe vừa nói:
"Vậy thì em đừng ngủ, ở chỗ này nói chuyện với anh, bằng không chút nữa anh ngủ gà ngủ gật mất."
Vừa rồi cô không phải đã nói, nếu anh mệt mỏi thì để cô lái xe cho hay sao?
An Nhiên trừng mắt nhìn cái người thay đổi thất thường này, rồi cho ra nhận định chắc chắn rằng Chiến Luyện không phải muốn cho cô đi ngủ mà là muốn cô quấn lấy anh.
Cực kỳ vô lại.
Cô không động đậy, đẩy đầu Chiến Luyện đang nghiêng lại đây, mắt nhìn thẳng phía trước nói:
"Được rồi, thì em ở đây, anh nhìn phía trước đi! Tập trung lái xe, đừng để bị va chạm, anh muốn em nói gì với anh, ha ~~~ anh nói đi hiện tại chúng ta nên đi đâu? Trực tiếp đi tới thủ đô à?"
"Không biết, đi đến một nơi an toàn, sau đó dừng lại, dựng một gian phòng không có gì phá nổi, bên ngoài trồng thêm một khu rừng rậm?"
Nghe vậy, An Nhiên bật cười gật đầu, ngoan ngoãn lên tiếng:
"Được đó."
Ý tưởng rất tốt, ai cũng muốn điều đó, nhưng có thể thực hiện được hay không đây? Thôi đành cố gắng một chút đi.
Những chiếc xe cứ lao về phía trước, mấy giờ sau khi trời tảng sáng, đoàn xe của bọn họ đã đi qua huyện Hoàng, lúc này mới xem như chính thức đi ra khỏi Tương Thành. Cây cối ven đường xanh um tùm, hai bên quốc lộ là đồi núi vô tận phập phồng nhấp nhô, dọc theo đường đi, tuy rằng không quá bằng phẳng, nhưng đại khái không có nguy hiểm gì.
An Nhiên ngồi trên ghế phụ, mơ mơ màng màng ngủ được một giấc. Cô mơ màng thấy trong đầu vẫn trên đường quốc lộ cách đây khoảng 10 km, có hai chiếc xe đang đỗ, một chiếc xe đã bị phá nát, bánh xe bị chôn xuống đường xi măng, động cũng không thể động.
Trong xe, Trương Bác Huân đang thoi thóp thở, dưới bánh xe là thi thể của Phủ Tử.
Chiếc xe còn lại là của Lạc Phi Phàm vừa mới đuổi tới. Hắn xuống xe, đầu tiên là quan sát xung quanh, sau đó ngồi xổm xuống xem xét hơi thở của Phủ Tử, lắc đầu, đứng dậy, phá vỡ cửa xe kéo Trương Bác Huân đang hấp hối từ bên trong xe ra.
----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét