An Nhiên mở mắt, quay sang nói với Chiến Luyện đang ngồi bên người:
"Lạc Phi Phàm đã dừng lại, chuẩn bị quay trở về, không tìm thấy Đường Ti Lạc, nhưng Phủ Tử đã chết nhìn qua thì Trương Bác Huân cũng bị thương không nhẹ."
"Cách đây có xa không?"
Chiến Luyện nhíu nhíu mày, dẫm mạnh chân ga, vòng qua đoàn xe tải phía trước, vượt lên thuận tiện hạ cửa kính, ra thủ thế "đuổi kịp" với chiếc xe tải của Vân Đào ở sau.
Thủ thế này được dùng trong quân đội, ai từng đi lính vừa nhìn là sẽ hiểu. Vì thế, Vân Đào đang lái xe tải cũng dẫm chân ga, chở Lương Tử Ngộ, Triệu Như cùng Hằng Hằng vượt qua đoàn xe ở phía trước chạy lên đầu đội ngũ.
Khi đi ngang qua xe dẫn đầu, Bàn Tử hạ cửa kính xe xuống nhô đầu hô lớn trong gió lạnh căm căm: "Mấy người đi trước làm gì?"
"Chờ ở phía trước!" An Nhiên cũng hạ cửa kính xe xuống, bồi thêm một câu với đối phương:
"Phía sau không có nguy hiểm, đoạn đường này khá an toàn."
Nhiệt độ càng ngày càng thấp, đã vào tháng 5, nhưng dương như lại giống với thời tiết tháng 1 ở phía Nam. Trên không trung còn có những đám mây dày bao phủ, gió thổi rất mạnh, nhìn như là sắp mưa.
Qua lời An Nhiên nói, Chiến Luyện biết chỉ sợ tính mạng của Trương Bác Huân sẽ gặp nguy hiểm cho nên đã dẫn theo cả Triệu Như lẫn Lương Tử Ngộ đi trước cứu người.
Mây trên trời nặng trĩu, xe bọn họ lao nhanh về phía trước. Một lúc sau bọn họ thấy có ánh đèn xe lập lòe ở phía trước. Đó là xe của Lạc Phi Phàm đã trở lại, trong cơn cuồng phong, xe của Lạc Phi Phàm, Chiến Luyện cùng Vân Đào đều dừng lại. Lạc Phi Phàm mở cửa xe, vội vàng chạy tới bên cạnh xe Vân Đào, nói vài câu với người trên xe, Triệu Như và Lương Tử Ngộ nhanh chóng xuống xe.
Chốc lát sau, Triệu Như chạy về gõ cửa xe An Nhiên, nói:
"Nhìn như sắp mưa to, chúng ta tìm một nơi tránh mưa chút đi."
An Nhiên gật đầu, Chiến Luyện ngồi bên cạnh cô hỏi:
"Trương Bác Huân thế nào rồi?"
"Vấn đề không quá nhiều, không chết được, chẳng qua trên người bị thọc cho một dao, nhưng máu đã ngừng chảy."
Nói xong Triệu Như chạy về xe tải, không thèm quan tâm cái người không thể chết được kia nữa. Cô và Trương Bác Huân có khúc mắc, lúc này không nhân cơ hội xuống tay giết chết gã đã lương thiện lắm rồi, còn muốn cô cứu gã ư? Tưởng bở nha.
Vân Đào thấy vậy, chỉ có thể xuống xe đi giúp đỡ Lương Tử Ngộ, đặt người kia nằm ngả xuống rồi nâng lên xe tải. Chiến Luyện xem xét xung quanh thấy mây đen nghìn nghịt đã kéo đến, còn có ánh chớp lóe lên, quả thật sắp mưa to rồi.
Anh khom lưng, rút ra một tấm bản đồ, chỉ vào một điểm nhỏ trên đó, gõ gõ một chút sau khi xác định mục tiêu, anh nói với An Nhiên:
"Đi về phía trước thêm một đoạn nữa chắc hẳn có thể đến được huyện Hương, chúng ta tới đó tránh mưa thôi."
An Nhiên không có ý kiến gì nhiều, cô bò về phía sau ôm Oa Oa đã tỉnh ra khỏi giường nhỏ, rồi quay sang nói với Chiến Luyện:
"Anh nói đi, không biết sao, hiện tại mỗi lần em ôm, Oa Oa đều củng vào ngực em, đòi ăn sữa."
"Con nên ăn dặm thêm rồi."
Chiến Luyện rất có kinh nghiệm nói với cô, anh nói như đã định liệu được từ trước:
"Trẻ đến 6 tháng phải ăn dặm, bằng không sẽ không đủ dinh dưỡng."
An Nhiên chợt nhớ lúc trước mình từng có thu thập mấy quyển sách nuôi dạy trẻ, đặt ở chỗ nào đó giờ chắc cũng sắp mọc nấm ra rồi. Thực ra, cô cũng muốn đọc nha nhưng lại không có thời gian, chờ đến lúc có thời gian thì nhìn nhìn được vài chữ đã ngủ mất.
Cho nên, Chiến Luyện nhặt lên một vài quyển, mở ra đọc, lúc không có việc gì anh sẽ giở giở vài trang, không bàn về việc vô dụng hay hữu dụng, vào thời khắc mấu chốt nó có thể giúp bản thân hiểu biết ra được rất nhiều.
Sau đó, không đợi An Nhiên mở miệng đặt câu hỏi, anh nói thêm:
"Anh đã thu thập một ít cháo cho con, nguyên vị hay vị trái cây đều có cả, khoảng mấy thùng, chốc lát nữa tìm được nơi ở tạm thì cho con ăn thử xem. Một lần không thể cho ăn quá nhiều, nửa muỗng là đủ rồi."
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét