Những thuộc hạ nghe lời trong tay Lôi Giang hầu như đều đã bị Trương Bác Huân giết chết hết.
Hiện tại toàn bộ những người trong tay hắn lúc này là người của ông Đường Kiến Quân. Ông có ân với bọn họ, vì vậy sau khi ông chết, bọn họ nhớ đến ân tình của ông cho nên chỉ nghe theo Đường Ti Lạc.
Lôi Giang muốn 'đông sơn tái khởi' thì cũng chỉ có thể dỗ dành cô ta đi cùng với mình. Vì thế, lúc đó cũng không kiên trì hay buộc phải giết chết Trương Bác Huân, tiêu diệt được một gã Phủ Tử cũng đã là không tồi rồi.
Càng đi về phía trước, mưa càng ngày càng lớn, Lôi Giang không thể chống đỡ nổi, nên đã cho dừng lại trong thị trấn, chờ trời tạnh lại xuất phát, thuận tiện thu thập chút vật tư bên trong thị trấn này.
Bọn họ tìm được một khu nhà ở, vừa mới đặt chân vào, Lôi Giang đã đỡ Đường Ti Lạc đi vào phòng ngủ.
"Nhiều ngày rồi! Tôi cũng không biết mình bị làm sao, luôn cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề, không thể nghĩ được việc gì rõ ràng."
Khuôn mặt Đường Ti Lạc tràn đầy sầu lo, không biết vì sao cảm xúc của mình lại thay đổi lớn như vậy. Lẽ là trước kia, Trương Bác Huân cũng không ít lần chọc tức cô ta, nhưng cô ta không bao giờ nghĩ tới việc cầm dao thọc hắn.
Lúc ấy, thật là đầu óc bị cửa kẹp rồi.
"Chẳng qua em vì quá mệt mỏi đó thôi."
Lôi Giang rũ mắt, đỡ lấy Đường Ti Lạc hữu khí vô lực trong lòng ngực, đặt cô ta nằm xuống giường. Sau đó, hắn xoay người lấy chiếc bình giữ nhiệt trong hành lý, mở nắp đổ ra một cốc nước, nghĩ ngợi một chút rồi bẻ một nửa viên thuốc ngày thường vẫn cho cô ta dùng ra, bỏ vào trong cốc nước.
Lúc này mới xoay người lại đưa cốc nước ấm áp cho đối phương.
Sau khi thấy người trước mặt uống từng ngụm từng ngụm hết cốc nước, hầu kết hắn lăn lăn, bước tới cúi người, ngồi xuống bên người cô ta, đưa một tay lên từ phía sau ôm lấy eo đối phương, một tay khác thì sờ lên đùi.
Viên thuốc còn chưa hoàn toàn phát huy tác dụng nhưng Đường Ti Lạc đã dùng thuốc trong khoảng thời gian quá dài, khiến cho cơ thể bị ảnh hưởng, làm thay đổi cảm xúc và hành động của bản thân. Cho nên việc cầm dao thọc Trương Bác Huân, không phải không có liên quan đến việc dùng loại thuốc ngủ này.
Mà đối với Lôi Giang mỗi lần sờ soạng một người phụ nữ chết ngất không hề có phản ứng gì cũng thấy chán ngấy. Dù sao hiện tại Đường Ti Lạc đã là cá ở trên thớt, lần này hắn chỉ cho cô ta dùng một nửa lượng thuốc ngủ so với mọi khi, khiến thần trí của Đường Ti Lạc tuy rằng mơ hồ nhưng lại không đến mức không có cảm giác, như vậy mới càng có lạc thú không phải hay sao.
Lúc này, Đường Ti Lạc thấy khá mâu thuẫn đối với việc Lôi Giang vuốt ve, nhưng mà hiện tại cô ta không có sức lực để phản kháng, đầu óc vựng trầm. Cô ta cảm thấy cả thân thể bị Lôi Giang sờ soạng hết, thế nhưng lại không muốn la to, ngược lại còn mặc đối phương đẩy ngã mình xuống chiếc giường mềm mại, muốn làm gì thì làm.
Thời khắc khi Lôi Giang tiến vào cô ta, không biết vì sao mà cô lại nhớ về Trương Bác Huân. Cô nhớ tới những hình ảnh người kia nhường nhịn mình, nhớ khuôn mặt hắn .... cùng với đau đớn truyền lên từ phía dưới khi bị xé rách, khóe mắt cô ta chảy xuống một giọt lệ nóng.
Sau mấy lần mây mưa, Đường Ti Lạc càng ngày càng tỉnh táo, tự hỏi không biết mình bị làm sao vậy? Tại sao lại cùng Lôi Giang ỡm ờ làm ra những việc này, tấm thân xử nữ của cô không phải muốn để cho Phi Phàm ca ca hay sao?
Đúng rồi! nhớ tới Phi Phàm ca ca! Cô đã ở trên xe mấy ngày rồi? Tại sao lại giống như đã trải qua cả một đời vậy, tại sao Phi Phàm ca ca của cô còn chưa tới tìm?
Còn có Trương Bác Huân, Trương Bác Huân...... đột nhiên Đường Ti Lạc như ý thức được điều gì đó. Cô đẩy gã đàn ông còn đang đưa đẩy trên người mình ra, nhìn khuôn ngực trần trụi của đối phương, đồng thời cũng nhận ra bản thân mình cũng đang trần trụi.
Trên chiếc khăn trải giường màu tuyết trắng, một vệt màu đỏ tươi đẹp loang lổ, thật châm chọc, thật chói mắt. Cô ta không thể tin tưởng mà nhìn Lôi Giang, vừa muốn mở miệng mắng hắn thì có tiếng gõ cửa vang lên.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét