Bàn Tử thấy An Nhiên thì rất nhiệt tình chào hỏi:
"Đi đâu vậy? Về xe à?"
An Nhiên liếc mắt nhìn rồi vẫy tay với hắn, Bàn Tử tung ta tung tăng một thân thịt mỡ run rẩy chạy tới gần, không chờ hắn đứng vững, cô chặn đầu, hỏi:
"Anh biết tính kế như vậy, vì sao không chia cho những dị năng giả hệ thủy trong tay mình một chút tinh hạch? Anh để bọn họ tự luyện tập như này thì dù có thả nước cả đời cũng không thể đạt 1/10 trình độ của Triệu Như đâu."
"Tôi đây là do không còn cách nào đấy chứ, ngài thấy chúng tôi đều là một đám trói buộc, trói gà không chặt mà lấy đâu ra tinh hạch."
Bàn Tử nâng ra vẻ mặt nịnh bợ:
"Ngài có rất nhiều tinh hạch vậy thì cho chúng tôi một chút đi."
"Ái dà ~~~~" An Nhiên ôm bình nước kêu lên: "Anh lại định bẫy tôi đúng không? Tôi cho anh tinh hạch thì anh cho tôi cái gì?"
"Nước và đồ ăn." Hắn nói.
"Mấy thứ này, dù tôi không cho tinh hạch thì mấy người cũng phải mang đến. Hiện tại an nguy của các người đều dựa vào chúng tôi đấy, nước và đồ ăn là thứ chúng tôi nên nhận được đúng không."
Nghe vậy, Bàn Tử lộ vẻ mặt đưa đám, nhìn An Nhiên, yếu nhược nói:
"Vậy ngài nói đi, ngài muốn gì, trừ mệnh ra thì đều cho ngài hết được không?"
"Thực ra cũng không cần gì, cấp bậc của những dị năng giả trong tay anh mà tăng lên thì con đường đi về phía Bắc của chúng ta cũng được thêm phần bảo đảm. Ý của tôi là, mọi người không thể luôn dựa vào sự bảo vệ của người khác, không những thế còn đi xin ăn.... thật là, mọi người nên nghĩ cách khác đi, ví dụ như tổ chức hay chủ động giết động vật biến dị hoặc tang thi gì đó, chỉ cần chịu đổ mồ hôi thì cuộc sống này nhất định sẽ hồi đáp lại cho mọi người mà."
Bàn Tử nghe vậy, thì gật đầu như đảo tỏi, đối An Nhiên nói gì nghe nấy ... Ít nhất ở mặt ngoài là vậy.
"Ngài nói rất đúng, ngài nói rất đúng, nhưng chúng tôi phải giết đám động vật biến dị cùng tang thi như thế nào, hiện tại đám quái vật đó quả thật như nghịch thiên vậy."
"Nha ~."
An Nhiên chỉ chỉ chỗ bờ ruộng không xa ở phía trước, mặt đất đã sớm kết một tầng băng dày, có không ít rơm rạ bị đông cứng dưới lớp băng này.
"Ngoài ruộng kia có giun biến dị, chúng ở dưới nền đất lạnh, cấp bậc không cao đâu. Tôi đã giải quyết một ít, còn dư lại đều là những con vừa mới lớn, chỉ giống như những con giun đất bình thường, quá lắm thì chỉ thô to bằng ngón cái thôi. Anh cho người đi đào, lấy tinh hạch trong đầu chúng là được."
Những con giun biến dị bình thường đó, tinh hạch bên trong thân thể đều là loại sơ cấp nhất, hiện tại loại tinh hạch sơ cấp này đến Triệu Như cũng không dùng được chứ đừng nói đến An Nhiên, Lạc Phi Phàm hay Chiến Luyện, mấy người họ nếu nhìn thấy loại tinh hạch ấy dưới đất thì đến eo cũng lười cong xuống nhặt đấy.
Tuy người trong nhóm của An Nhiên không cần nhưng người trong đội của Bàn Tử lại rất cần.
Nếu mỗi dị năng giả hệ thủy trong tay hắn có thể phát triển đến mức độ có thể khống chế được tang thi hệ thủy thì sau này ở mạt thế không cần dựa vào sự bảo vệ của An Nhiên hay Chiến Luyện cũng có thể sống tốt được đúng không.
Bàn Tử quay đầu, nhìn phương hướng mà An Nhiên chỉ, đồng ruộng hoang vắng lại còn rất lạnh, dưới lớp băng dày kia có giun biến dị à?
Hắn quay đầu lại nhìn cô, thấy cô gật đầu, nở một nụ cười cổ vũ, vẻ mặt của hắn trở nên khó coi hơn cả khóc cuối cùng thở dài đồng ý.
Nói thật, Bàn Tử hắn đã quen cửa quen nẻo kinh doanh 'Cái Bang' rồi giờ để hắn nỗ lực làm chút gì đó để biến thành anh hùng như này, hắn không có hứng thú nha. Bảo hắn giả thành một kẻ đáng thương, tổ chức mấy người già hay trẻ nhỏ đi ăn xin thì hắn có thể làm được rất tốt đấy.
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét