Chiến Luyện gật đầu, anh đưa An Nhiên vào trong xe, còn chủ động thông báo tình hình với cô:
"Vừa rồi, anh và Lạc Phi Phàm đã lái xe về phía trước, xem xét xung quanh đây một lượt, không phát hiện ra thứ gì. Bởi rất có thể là do có vài đoàn đội người sống sót liên tục dọn dẹp những động vật biến dị cho nên chặng đường phía trước sẽ rất an toàn."
"Có còn người sống sót khác ư? Bọn họ đang ở đâu?"
An Nhiên vừa nghe thấy còn có đoàn đội sống sót khác thì nhăn mày lại, trong ấn tượng của cô, đoàn đội người sống sót tượng trưng cho "sự phiền toái" mà không có ý nghĩa gì khác nữa.
"Chắc hẳn là đã đi về phía Bắc, khoảng thời gian này trời vẫn luôn mưa lớn, khiến tang thi hệ thủy tiến hóa càng nhiều, làm đám người này sợ hãi. Phỏng chứng bọn họ đã kết bạn đi về phía Bắc rồi, mới vừa rời đi không lâu, anh xem đại khái là vài ngày trước."
Sau đó Chiến Luyện dừng chân lại, anh đứng bên cạnh xe chống đạn, nhẹ buông đầu vai cô ra, bàn tay trượt xuống theo cánh tay cô, rồi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, hạ giọng nói:
"Theo phỏng đoán thì Lôi Giang và Đường Ti Lạc có khả năng đã đi cùng mấy đoàn đội người sống sót kia, cũng đi về phía Bắc. Hiện giờ chúng ta đuổi theo bọn họ, tranh thủ trên cao tốc Kinh Tàng tiêu diệt Lôi Giang thôi."
"Được, nghỉ ngơi một đêm rồi đi, nếu không đi thì chỉ sợ tuyết rơi dày đường sẽ khó đi hơn." An Nhiên gật đầu.
Đối với kế hoạch của Chiến Luyện, cô hoàn toàn không có ý kiến gì, hiện tại việc lớn hay việc nhỏ Chiến Luyện cũng sẽ nói với cô, không giống như trước kia, hai người tuy rằng là vợ chồng nhưng luôn là An Nhiên nói, Chiến Luyện tạm chấp nhận. Hiện tại hai người họ đều có thương lượng với nhau, cô thấy cứ chậm rãi trải qua từng ngày ở mạt thế như này cũng khá tốt.
Chiến Luyện cười, nắm tay cô nhẹ nhàng kéo kéo, không cần phải nói gì nhiều nữa, bầu không khí giữa hai người giống như đang trong giai đoạn yêu đương vậy, không hiểu sao cả hai đều có chút xấu hổ.
Ngược lại ở cách đó không xa, Vương Uy đang ở ngồi trong một cái thùng xe tải, cầm chiếc ghi - ta không biết hắn nhặt được ở đâu, khi nhàn hạ không làm gì thì cầm đàn lên gảy vài nốt biểu đạt tình yêu với âm nhạc. Lúc này, Từ Lệ Nhi đang khoan thai đi tới rồi dừng lại bên người hắn.
Vương Uy gảy vài nốt nhạc, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua người kia mà không nói một lời, biểu tình vẫn say mê thế giới âm nhạc như cũ.
"A Uy, em xin lỗi, không biết em nói lời này có quá muộn hay không?"
Từ Lệ Nhi hơi khom người dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, khi mở lời, hai dòng nước mắt trong suốt rơi xuống.
Vương Uy không nói lời nào, tay hắn vẫn gảy gảy dây đàn, phảng phất như không nhìn không nghe thấy người này đang nói gì, mà chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Từ Lệ Nhi tới tìm đối phương, vốn định dùng lời nhiệt tình xin lỗi hắn, thuận tiện bắt nối lại mối quan hệ để một lần nữa nhảy về đội ngũ của An Nhiên. Nhưng khi thấy thái độ của Vương Uy như thế này thì cảm thấy nôn nóng, cô ta duỗi tay, cầm lấy bàn tay đang gảy đàn của hắn, khóc lóc nói:
"A Uy, anh đừng như vậy, em biết anh còn giận em. Anh đánh em mắng em cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng làm lơ em như vậy! A Uy, anh nói gì đi."
Vương Uy đưa tay, gạt bàn tay Từ Lệ Nhi đang cầm tay mình ra. Hắn ngước mắt, nhìn cô ta với biểu tình cực kỳ bình đạm, giống như đang nhìn một người phụ nữ xa lạ nào đó, hắn bình thản nói:
"Cô Từ này, chuyện quá khứ của hai ta đã qua rồi. Cô đừng để trong lòng nữa, tôi cũng đã sớm quên, hiện tại tôi thấy cô và Bàn ca rất tốt, chúc hai người hạnh phúc."
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét