Bàn Tử vẫn đứng ngoài cửa sổ lập tức phụ họa.
"Được nha! được nha! An Nhiên, chúng ta còn có thể đào rộng vào bên trong đường hầm kia, về sau chúng ta sẽ là những người sống trong hang đời thứ nhất ở mạt thế."
Chiến Luyện đứng bên người cô, sờ sờ đầu cô, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh, cúi đầu nói:
"Anh cùng với Lạc Phi Phàm sẽ đi thăm dò ở phía trước một chút, trước tiên, mọi người cứ đào rỗng đường hầm rồi trốn vào trong, chú ý an toàn đấy."
Dưới thời tiết băng thiên tuyết địa này càng ngày càng khắc nghiệt này, một đường hầm lớn như vậy mà chỉ dựa vào vài dị năng giả hệ thổ như Bàn Tử thì không thể đào nhanh được. Trong quá trình đào, bọn họ còn phải phòng ngừa việc sụp lún tiếp tục diễn ra, đây là một công trình rất phức tạp.
Cho nên Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm sẽ vòng qua sườn núi, đi thăm dò xem nơi tụ tập của đám người sống sót kia như thế nào. Nếu có thể sẽ để Bàn Tử dẫn theo đội ngũ của mình, gia nhập vào đó, cũng coi như toàn vẹn tình nghĩa đồng hành cả đường đi.
Rốt cuộc đúng như lời bộc bạch phát ra từ nội tâm Bàn Tử, đội ngũ này của bọn họ, tuy rằng không biết có bao nhiêu dị năng giả hệ thủy và hệ mộc thậm chí còn có cả hệ hỏa, hệ thổ và hệ kim, nhưng về rất nhiều phương diện thì tính trói buộc cũng quá lớn.
Chưa bàn về những cái khác, chỉ lấy ví dụ về việc làm sao để tìm nơi cư trú yên ổn cho số thai phụ sắp lâm bồn kia. Trên đường đi, Triệu Như đã đỡ đẻ cho không ít người, nhưng bởi vì điều kiện hoàn cảnh không tốt dẫn đến rất nhiều thai nhi chưa đủ tháng đã phải sinh non.
Dọc đường đi này làm gì có nơi nào đầy đủ thiết bị để chữa bệnh cho những đứa bé ấy? Cũng may là, bọn nhỏ sinh ở mạt thế, lớn lên ở mạt thế, trời sinh trời nuôi, phần lớn đều có thể ngoan cường sống sót, nhưng cũng có vài đứa bị cảm nhiễm, bất hạnh cứ như vậy mà mất đi.
Cho nên, không thể vẫn luôn chạy tới chạy lui, giống như dân du mục như thế này được. Con người để tồn tại đầu tiên phải tìm được một hoàn cảnh sinh tồn thích hợp, mà lúc này nếu có thể gia nhập vào một nơi tụ tập lớn của những người còn sống sót thì phương hướng để bước tiếp, cũng không tồi đúng không!
Chiến Luyện dặn dò thêm An Nhiên vài câu rồi vác ba lô lên vai, bên trong có một ít lương khô và nước, anh cùng Lạc Phi Phàm nhanh chóng xuất phát, với tốc độ của hai người thì thoáng chốc đã không thấy bóng dáng.
An Nhiên ở trên xe ép nước quýt, sau đó đổ vào ba chiếc bình giữ nhiệt nhỏ cho 3 đứa bé xong. Lúc này, cô mới xuống xe xem xét bọn người Bàn Tử đào đường hầm ra sao.
Bỗng, có 2 người phụ nữ với biểu tình khá căng thẳng đi tới gần, trong tay còn cầm búa và cuốc, hỏi An Nhiên:
"An Nhiên, chúng tôi có thể đi đào tinh hạch hay không?"
Lương Tử Ngộ đứng ở cách đó không xa, phụ trách cảnh giới cho mọi người, nghe vậy thì phát ra một tràng cười. Hiện tại người trong đội ngũ của Bàn Tử đào tinh hạch đến nghiện rồi, nhưng việc đào bới dưới nền đất này, Bàn Tử nói không biết như thế nào, phải đi hỏi An Nhiên xem có được hay không thì mới có thể đào.
Bởi vì, thực vật của An Nhiên sẽ ăn thịt hết số sinh vật lớn có thể gây nguy hại đến bọn họ, chỉ để lại một chút sinh vật mà người thường có thể thu phục. Nếu vạn nhất cô không trị được cũng sẽ nói cho bọn họ biết trước.
Nhìn biểu tình trên mặt 2 người phụ nữ này, An Nhiên nghiêng đầu cảm thụ tình huống hiện giờ dưới nền đất. Cô cũng không có ý muốn gieo thực vật biến dị của mình trên phiến thổ địa này, vì vậy trong lòng đất chỉ có rễ cây của thực vật bình thường, chúng đang bị đông lạnh đến mức chỉ còn lại một chút sức sống.
Nhưng thực vật đã như vậy thì động vật càng không cần phải nhắc đến, mặc dù là động vật biến dị, nhưng chúng cũng sẽ ngủ đông.
Điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, càng đi về phía Bắc, tựa hồ như động thực vật biến dị càng ít, không cần nói đến từng đàn động thực vật biến dị, mà ngay cả con người, số lượng người may mắn còn sống sót nhiều hơn phía Nam rất nhiều.
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét