Trước mắt đó là cấp bậc tinh hạch mà căn cứ này tự phân chia, cũng không biết có chuẩn xác hay không, dù sao chế độ hay cấp bậc tinh hạch đã có từ rất lâu, thế giới bên ngoài thay đổi quá nhanh, nhưng từ khi Ngô Tư Miểu lên làm thủ lĩnh căn cứ thì mọi kiến thức cũng đã bị đình chỉ.
Mà trong cái túi Bàn Tử đưa tới này có rất ít tinh hạch cấp ba hay cấp bốn, hầu hết là cấp một và cấp hai, loại nhỏ bằng hạt lựu, còn tinh hạch cấp ba tuy rằng cũng nhỏ nhưng tỷ lệ sẽ sáng hơn.
Việc có thể lấy được tinh hạch của tang thi hay động vật biến dị cấp ba, cấp bốn thì càng khó hơn.
Căn cứ này lấy mức độ năng lực của tang thi và động vật biến dị để quyết định cấp bậc của chúng, đồng dạng với cấp bậc tinh hạch thu được.
Trước mắt, bọn họ tạm chia tang thi thức tỉnh 5 giác quan thành tang thi cấp ba, tang thi thức tỉnh giác quan cộng thêm năng lực ngũ hành thành tang thi cấp bốn.
Tinh hạch của tang thi cấp bốn, giống như viên đạn châu, còn phân chia theo màu sắc nữa.
An Nhiên chợt nghĩ đến, viên tinh hạch hệ mộc to bằng chiếc bình giữ nhiệt mà cô trồng trên tầng kia, đó là viên tinh hạch của Nhục hoa lấy được từ Tinh Khu thuộc Tương thành không biết cấp mấy nhỉ?
Chỉ sợ người trong căn cứ này, nhìn cũng chưa từng được nhìn qua ấy chứ.
"Nữ thần à, nữ thần của tôi ơi. Cô cũng đừng quan tâm mấy cái cấp bậc tinh hạch làm gì, cầu xin cô đấy, nhanh nhanh phát thần uy đi, củi gỗ không đủ dùng rồi."
Bàn Tử ngồi xổm xuống bên cạnh bàn trà, ngước nhìn An Nhiên với vẻ mặt đáng thương hề hề. Người bên ngoài tới từng tốp từng tốp, mỗi tốp ít nhất cũng khoảng 10-20 người, họ đều mang tinh hạch tới nha, Bàn Tử hắn luyến tiếc số tinh hạch đó lắm.
"Lúc này rồi mà anh còn nghĩ tới chuyện đó à?
An Nhiên liếc nhìn Bàn Tử một cái.
"Anh không lo lắng, sự việc càng ồn ào thì căn cứ Diệu Dương sẽ ăn tươi nuốt sống toàn bộ số dị năng giả hệ mộc của anh hay sao?"
"Sợ gì, không phải còn có cô hay sao?"
Bàn Tử muốn tiền không muốn mạng rồi, thiếu chút nữa đã quỳ mọp xuống cầu xin:
"Thời gian không đợi người nha, nữ thần, cầu xin cô thương xót!"
"Tôi không ra mặt đâu, tự anh xem mà làm đi."
Có thể kiếm tinh hạch thì ai mà không muốn đây, An Nhiên ôm Oa Oa, chỉ chỉ ra ngoài cửa. Trong khu gieo trồng những cây cối vừa bị chặt sạch giờ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, An Nhiên cô vẫn còn khả năng cách không giục sinh cây cối mà.
Cô bảo Bàn Tử cho người đi chặt củi gỗ, còn bản thân mình lại không chịu xuất đầu lộ diện.
Không phải cô sợ, nhưng vào những thời điểm như thế này càng ít ngoi đầu lên thì càng tốt hơn đúng không. Có câu 'súng bắn chim đầu đàn' mà, An Nhiên cảm thấy bên Bàn Tử sớm hay muộn sẽ gặp phiền toái lớn.
Quả nhiên, đến buổi sáng hôm sau, người đến mua củi gỗ càng lúc càng nhiều, Bàn Tử lại đốt không ít than hoa, chỉ cần trả tinh hạch với giá gấp đôi so với đầu gỗ là có thể mua được than hoa, bảng giá còn được niêm yết rõ ràng, đây không phải là bắt đầu mua bán công khai thì là gì.
An Nhiên thu tinh hạch bậc một và bậc hai có chút mỏi tay. Hiện tại cô không cần ra khỏi biệt thự nữa, chỉ ở nhà ôm đứa nhỏ, mọi việc bên ngoài đều giao hết cho Bàn Tử và Lạc Phi Phàm chống đỡ đi. Chiến Luyện thì mang theo Vân Đào và Lương Tử Ngộ, lại dựng một cái chong chóng lớn ở trong sân, biệt thự nhà cô đã được thông điện, giờ điện để chiếu sáng đã không phải vấn đề to lớn nữa.
Mỗi ngày Lạc Phi Phàm sẽ mang không ít tin tức từ bên ngoài về, ví dụ như hiện tại người ở tầng đáy xã hội bên Hà Đông, đều nói Bàn Tử ở Hà Tây có năng lực rất lớn, rất nhiều người dùng tinh hạch sang bên này để mua củi đốt. Nhưng nhu cầu về than hoa lại càng lúc càng lớn, lớn hơn rất nhiều so với đầu gỗ.
-----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét