Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

Chương 569 - Dưỡng Oa

569. Một người phụ nữ bình thường.

Thấy Bàn Tử đi tới gần, Lưu Chi chủ động nhanh chân tới bắt chuyện với hắn, đại khái nói vài câu về củi gỗ và than hoa.

Nhà của Lưu Chi đúng thật giống như những thông tin đã điều tra của Bàn Tử, là người địa phương, trải qua mạt thế cả gia tộc còn sống cũng nhiều, lại mặc kệ là nam nữ già trẻ gì đều thức tỉnh dị năng, phần lớn là dị năng lực lượng, cũng có 1-2 người là hệ mộc hay hệ thủy.

Chẳng qua, hệ mộc và hệ thủy hiện tại đã bị mất tích.

Bởi vì là người địa phương từ trước mạt thế đã cắm rễ ở Diệu Dương này cho nên về cơ bản thì rất có uy vọng. Sau đó khi những đoàn đội người còn sống sót đến căn cứ càng lúc càng nhiều, thì bọn họ đã bị chèn ép không ít.

Dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy nhà bọn họ bị mất tích vào đúng lúc này.

Mới đầu, người cha giàu có của Ngô Tư Miểu không hề có thủ đoạn cứng rắn như ông Đường Kiến Quân, nên vẫn cho phép những dị năng giả hệ mộc và hệ thủy sinh hoạt bình thường tại nhà.

Lúc đó bọn họ là lấy gia tộc, họ hàng là đơn vị tính vì vậy mỗi gia tộc có vài dị năng giả hệ mộc và hệ thủy là điều thường thấy. Sau đó những đoàn đội người sống sót tới nhiều, thủ đoạn ùn ùn kéo đến những hệ mộc và hệ thủy bị họ mang đi, nếu ai không muốn tham gia đoàn đội, thì sẽ bị mất tích bằng một cách nào đó không thể hiểu được.

Hai người hệ thủy và hệ mộc của nhà Lưu Chi chỉ nói ra cửa một chút, sau đó không thể về được nữa.

Hiện giờ trong căn cứ Diệu Dương này có quá nhiều đoàn đội người sống sót, thế đạo hỗn loạn như vậy, chẳng qua chỉ là đi lại ở trên đường thôi, ai biết bị người nào đó dùng bao tải trùm lên một cái, là không có đường về rồi. Rốt cuộc mất tích ở đâu, chẳng ai biết cả, cũng không biết phải tìm ai đòi người bây giờ.

Lưu Chi đi song song với Bàn Tử ở trong cơn gió tuyết, hai người họ trò chuyện, cô ta tựa như vô tình hỏi:

"Lại nói tiếp, An Nhiên trong tay chú em, không phải dị năng giả hệ mộc à? Ngày đó chị đây chỉ gặp em gái ấy một lần, sau đó lại không thấy em ấy xuất hiện ở khu gieo trồng nữa. Dường như em ấy có gì khác với những người trong tay chú em đúng không."

"Cô ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường dựa dẫm vào chồng mà thôi, chẳng có gì khác cả."

Đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của Bàn Tử lóe lóe, hắn bâng quơ nhẹ nhàng trả lời Lưu Chi. Hắn đấy nhá mới không bán đứng An Nhiên đâu, bị An Nhiên đánh chết là một chuyện, nếu để người khác biết năng lực của cô ấy rồi đào đi mất thì hắn biết tìm ai bảo vệ cho bọn họ đây?!

Cho nên cần phải ôm chặt đùi nữ thần mới được nha~!

Lưu Chi nhìn thoáng qua Bàn Tử, với ý rất rõ ràng là không tin lời nói của hắn, Bàn Tử chỉ đành nói thêm:

"Thật sự chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi, à, chồng cô ấy rất tài giỏi, nghe đâu trước kia từng ở quân chủng thần bí nào đó, có thể đánh, có thể thủ, còn có thể tạo ra chong chóng, wow, chồng cô ấy thật trâu bò!"

Mãn nhãn Bàn Tử đều hiện lên sự sùng bái!

"Đúng vậy, chị đây cũng cảm thấy năng lực của anh bạn Chiến Luyện ấy thật phi phàm."

Rốt cuộc Lưu Chi cũng tin lời Bàn tử, bởi vì nói thật cô ta cũng không nhìn ra được năng lực của An Nhiên mạnh đến mức độ nào. Căn cứ vào những phân tích của bản thân, cô khẳng định Bàn Tử có việc lừa gạt mình, nhưng mà về An Nhiên nhiều lắm thì cũng chỉ là một dị năng giả hệ mộc mà thôi.

Vì vậy, thật sự chỉ có thể là do Chiến Luyện quá tài giỏi, thân là vợ của hắn, cuộc sống của An Nhiên tốt hơn những người khác cũng là điều bình thường, bằng không chưa bao giờ thấy cô ấy phải làm việc gì, chỉ ở nhà chăm con thôi, hiện giờ ở đâu có đãi ngộ tốt như vậy hả.

"À, đúng rồi."

 Ngược lại, mắt thấy sắp tới khu gieo trồng, Lưu Chi lại chuyển sang một đề tài khác.

"Bàn ca này, chị đây muốn hỏi thăm một chút, về người anh em của Chiến Luyện ấy, Lạc Phi Phàm, hắn có vợ chưa? Hoặc là có bạn gái hay người trong lòng gì không? Hắn bao nhiêu tuổi rồi? Chị nhìn qua thì thấy, có phải hắn cũng giống như Chiến Luyện ở binh chủng thần bí gì đó đúng không?"

----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét