"Cô ơi! Cô làm sao vậy?"
Lưu Toa Toa đứng bên cạnh thấy cô mình đang sửng sốt đến ngẩn người thì kỳ quái hô gọi vài câu. Sau đó, lại nhìn về hướng Lưu Chi đang nhìn, thấy bóng dáng An Nhiên ôm Oa Oa rời đi. Đối phương đã đi vào sân của biệt thự, bóng dáng yểu điệu thoáng biến mất ở bên trong hàng rào sắt.
Lưu Chi vẫn còn đang ngây người bị Lưu Toa Toa đẩy nhẹ một cái mới phục hồi tinh thần, nhíu mày, nghi hoặc hỏi:
"Địa vị của An Nhiên này trong đoàn đội của Bàn Tử, dường như không phải thấp đâu."
"Người kia à? Còn không phải là kẻ lừa đảo hay sao?" Nghe vậy, Lưu Toa Toa không nhịn được kể với Lưu Chi việc An Nhiên ngồi trên xe lăn giả vờ bị gãy chân lừa mình.
Sau đó còn nói thêm:
"Cô à, cháu nói thật, thủ lĩnh của đoàn đội ở Hà Tây bên này thật sự rất giống với những kẻ lưu manh chuyên đi thao túng, bắt ép người già, trẻ nhỏ và phụ nữ đi ăn xin trên phố trước kia. Cô xác định nhà của chúng ta sẽ dọn vào đây à, làm bạn với những kẻ tội phạm này ư?"
"Cháu còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không hiểu được đâu."
Lưu Chi thở dài, thật ra ở phương Bắc này, những người may mắn sống sót vẫn còn rất đơn thuần. Bởi vì nơi này không bị 'tang thi hóa' trên diện tích lớn, không giống như phía Nam, cả thành thị to lớn chỉ còn một nhúm người sống sót, cho nên dưới sức ép của nguy cơ sinh tồn cùng với nguy cơ về tài nguyên, hai loại áp lực này song song đè nặng xuống, bản chất của mỗi người rất nhanh sẽ bị bộc lộ hết ra.
Lưu Toa Toa may mắn sinh sống ở phương Bắc, mạt thế tới, người nhà họ Lưu bọn họ chỉ có vài người biến thành tang thi. Những người này hầu hết đều là những người già nằm trên giường bệnh đã lâu cho nên lúc đầu trải qua mạt thế, không gặp quá nhiều trắc trở, sau đó hầu hết mỗi người lại thức tỉnh dị năng.
Cho nên Lưu Toa Toa không hiểu, ở mạt thế này, có lẽ loại người giống như Bàn Tử đây mới có thể dễ dàng tiếp tục sinh tồn.
Nếu.... giả thiết là nếu trong tay Bàn Tử có thứ mà thế nhân mơ ước, như vậy hắn dẫn theo một đám người khoác lên mình danh hiệu lừa bịp thì sẽ khiến người ta càng xem thường hắn, đồng thời cũng không thể tìm hiểu được bên trong đoàn đội nước sâu cạn thế nào.
Hiện tại từ đủ các loại dấu hiệu cho thấy, trong tay Bàn Tử này thật sự có thứ mà rất nhiều người mơ ước.
Ở khu đất trống, chốc lát sau, nhóm khách từ bên ngoài tới vừa tốp năm tốp ba rời đi, vừa khe khẽ ghé tai nói nhỏ.
Bàn Tử thật sự đã phái người đến dắt tám chiếc xe máy đi, còn lại để lại 1 chiếc tặng cho An Nhiên.
Về phía Lưu Chi, trong lòng có chút hoài nghi nhưng không hề hỏi thẳng Bàn Tử giống như trước kia nữa. Bởi vì cô phát hiện dù mình có hỏi, thì đối phương cũng không đưa ra một đáp án nào hữu dụng.
Nếu như muốn tìm hiểu thì cũng chỉ có thể dung nhập vào đoàn đội này mà thôi. Như vậy thì bước đầu tiên nên chuyển đến ở trong khu biệt thự này đã.
Trong khi Lưu Chi và Lưu Toa Toa về nhà định bụng thương lượng với mấy người thân trong gia đình về chuyện chuyển nhà thì một ngày nữa lại trôi qua trong căn cứ Diệu Dương. Thời gian đã đến chạng vạng, cuồng phong lại gào thét, lúc này những bông tuyết rơi xuống không còn phất phơ lả tả nữa mà đã trở thành mưa tuyết.
Rốt cuộc, biệt thư nhà An Nhiên không còn có thể kiêu ngạo vì có điện nữa rồi, điện đã tắt, bởi bên ngoài hạ mưa tuyết, cánh chong chóng bị đông cứng phát làm sao ra điện được nữa?
Cũng may trong nhà đủ củi đốt để sưởi ấm, Vân Đào đẩy thêm nhành củi khô vào bếp khiến lửa càng cháy to, mọi người vây quanh bếp lò nướng khoai ăn.
Oa Oa cực kỳ vui vẻ đứng dậy trên sô pha, hai cánh tay nho nhỏ bám vào thành ghế, hưởng thụ đặc quyền được Tiểu Bạc Hà hầu hạ bón khoai lang đỏ cho mình, ăn từng miếng từng miếng nhỏ, dính đầy miệng, nhưng vẫn muốn ăn nữa.
An Nhiên ngồi ở đằng trước dùng lưng đỡ đứa nhỏ sợ nhóc con này ngã xuống, cô thoáng quay đầu nhéo nhéo lấy cẳng chân thịt thịt của Oa Oa than:
"Ăn ít thôi! Con mà cứ ăn như này á, lớn lên lại tròn tròn giống như gã Bàn Tử kia đấy."
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét