Lôi Giang khom người lễ phép biểu đạt sự tôn kính của mình với Ngô Tư Miểu, những tiểu tiết này có thể khiến cho người ta có ấn tượng rất tốt. Sau đó, gã khom lưng, nói nhỏ vài câu về tình huống bên Hà Tây với Trần Triều Phát, sắc mặt của đối phương không tốt lắm, rũ mắt, đi ra ngoài, hắn cùng Lôi Giang đi đến một góc hẻo lánh, rồi dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ hơn.
"Như vậy xem ra trong tay Bàn ca bên Hà Tây thật sự có dị năng giả hệ mộc."
Con người của Trần Triều Phát rất kỳ lạ, hắn không phải có lòng tham muốn bắt những dị năng giả hệ mộc kia, sở dĩ sắc mặt không tốt là bởi vì Bành Vũ bị xử lý. Bành Vũ là người của hắn dù cho trước kia hắn có quan tâm để ý đến gã hay không thì, Bành Vũ là vẫn người của hắn.
Hắn rất chú trọng điểm này, đã là người của mình thì hắn sẽ cực kỳ bao che, bênh vực cho người mình. Nhưng hắn lại 'muốn' người phụ nữ của thuộc hạ, như vậy chứng minh hắn là người tùy ý, ở trong lĩnh vực của mình hắn muốn làm gì thì làm.
Quan sát qua Trần Triều Phát, thì thân mình hắn có vẻ gầy hơn Lôi Giang nhưng rắn chắc hơn, chiều cao cũng thấp hơn và bề ngoài đã khoảng 40 tuổi.
Lúc này, hai mắt hắn nhìn thẳng vào Lôi Giang, Lôi Giang thấy thế thì gật đầu khẳng định, gân xanh trên trán Trần Triều Phát nhảy nhảy, không có hứng thú nói:
"Vậy đám người Chu Chính nếu đã không đáng tin cậy thì giết hết đi, điều tôi không thích nhất là mình bị phản bội, còn nữa nghĩ cách bắt hết số dị năng giả hệ mộc đó đi."
Sau đó, Trần Triều Phát nhìn trái nhìn phải, xác định bức tường không có tai, rồi lại nói tiếp:
"Chuyện này phải nhanh chóng đi làm, bắt không được thì giết hết, tôi đã liên hệ với căn cứ Kim Môn rồi. Mấy ngày nữa bọn họ sẽ phái quân đội tới đây để tiếp nhận căn cứ này, mà chúng ta, nhân lúc chưa có tình huống phát sinh đến không thể vãn hồi thì nhanh chóng rời đi thôi."
Căn cứ Diệu Dương đã tàn lụi tới gốc rễ, vốn dĩ Trần Triều Phát dẫn người tới đây là muốn bàn với Ngô Tư Miểu về việc sáp nhập. Giờ hắn không còn tâm tình ở lại nơi này nữa, nếu không phải Lôi Giang vẫn luôn thay hắn mời chào 'môn đồ' ở khắp nơi thì hắn cũng chỉ lướt qua nơi này một chút sau đó sẽ đi về phía Bắc.
Trần gia nhà bọn họ, phần lớn đều ở Kim Môn, hiện giờ dựa vào quan hệ của Trần tướng quân, Trần gia ở căn cứ Kim Môn cũng được coi là một thế lực có thể che trời, cho nên tội gì ở chỗ rách nát này cười cười nói nói với Ngô Tư Miểu rồi cùng nhau bị chết cóng?
Tuy rằng thời tiết ở căn cứ Kim Môn cũng rét lạnh như vậy nhưng dù sao nơi ấy cũng là địa bàn của hắn. Hắn ở đó như cá gặp nước, ít nhất sẽ không xuất hiện tình trạng, một mình Chu Chính có thể giấu toàn bộ thượng tầng lãnh đạo của căn cứ về những vấn đề phát sinh phía dưới.
Mà Kim Môn bên kia sẽ phái bộ đội và máy bay chiến đấu tới đón hắn, thuận tiện dùng vũ lực để tiếp quản căn cứ Diệu Dương, mà máy bay chiến đấu tuy rằng rất lớn nhưng cũng không thể mang tất cả mọi người đi được, cho nên hắn chưa thông báo rộng rãi chuyện này, mà chỉ bảo Lôi Giang chuẩn bị sớm.
Nơi bọn họ đứng có một cây vạn tuế vốn dùng để trang trí chợt lặng yên không tiếng động sinh trưởng, trong lúc Trần Triều Phát cùng Lôi Giang nói chuyện thì cây vạn tuế này bất tri bất giác đã cao tới đầu vai bọn họ.
Nhưng thực vật sinh trưởng vốn vô thanh vô tức, cho nên hai người này chưa để ý tới không biết từ khi nào bên người đã có một cái cây mọc cao đến như vậy.
Trần Triều Phát nói xong với Lôi Giang thì trở về ghế lô, tiếp tục ăn cơm nói chuyện phiếm với Ngô Tư Miểu. Còn Lôi Giang thì trầm mặc đứng tại chỗ, suy nghĩ nên làm thế nào để có thể thấu tóm hết dị năng giả hệ mộc trong đoàn đội Bàn Tử vào tay.
"Rắc.... rắc...."
Từng đợt thanh âm như xương cốt va chạm cọ xát vang lên nhỏ vụn, Lôi Giang đứng ở góc hẻo lánh yên ắng không bóng người. Lúc này, gã chỉ cảm thấy đầu vai mình như có gì đó, giật mình quay đầu lại, thì thấy là một phiến lá cây vạn tuế đang lặng lẽ rủ ở đầu vai của mình.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét