Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

Chương 589 - Dưỡng Oa

589. Hiệu suất của vợ quá cao!

Chiến Luyện nói cũng đúng!

An Nhiên nhún nhún vai, chỉnh lại khăn quàng trên cổ, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua lớp cửa thang máy, vòng eo mềm mại bị Chiến Luyện ôm chặt lấy, anh cúi đầu, nói bên tai cô:

"Gì đây? Đồng phụ dụ hoặc à?"

"Ai mặc đồng phục của người phục vụ đi dụ hoặc anh hả?"

An Nhiên trừng mắt với Chiến Luyện, kéo cánh tay to lớn đang ôm eo mình ra, nghiêng đầu nhìn anh. Chiến Luyện cúi đầu, hôn lên môi cô, cô nhắm mắt lại, cho đến khi cửa thang máy mở rộng mới đẩy anh ra.

Bọn họ đã xuống tới cửa phụ tầng 1, một chiếc xe Jeep được Chiến Luyện tân trang có thể đi trên mặt tuyết đang đỗ ở nơi đó. Bánh xe rất lớn, gầm xe được cải tạo lên cao, có thể linh hoạt chạy trên nền tuyết. Vì những trận tuyết lớn đã rơi trong vài tháng, nên lớp tuyết dày phía dưới chắc chắn đã đóng băng.

Bên Hà Đông bây giờ gần như không có ai ra đường, may là cửa vào gara của đại phú hào còn có người quét tuyết mỗi ngày, nếu không xe ô tô sẽ không thể ra vào được.

Trên thực tế, gần đây người quét tuyết hẳn là lười biếng, dù sao đám người trong đại phú hào sẽ không đi ra ngoài trong thời tiết hiện giờ, bãi đỗ xe có bị chôn trong tuyết cũng chẳng sao cả.

Chiến Luyện ngồi trên ghế lái, ôm Oa Oa, cô nhỏ run rẩy đứng ở trên đùi anh, hai tay bám chặt vào tay lái, An nhiên ngồi ở ghế phụ vừa thay quần áo vừa oán hận.

"Còn tưởng ra ngoài chơi được lâu, kết quả không tới một giờ, chúng ta đã phải dẹp đường hồi phủ rồi."

"Do hiệu suất làm việc của vợ anh quá cao, tìm người mà chỉ mất 1s đã tỏa định được mục tiêu, nên làm gì còn cách nào khác nữa."

Chiến Luyện nịnh hót cô, còn vươn cái tay hạnh kiểm xấu kia đặt trên đùi cô. Cô nhanh chóng gạt ra nhưng giây tiếp theo, gáy cô đã bị đối phương chế trụ, anh không nặng không nhẹ kéo cô lại kề sát mặt mình, bắt đầu làm sự tình môi lưỡi răng miệng....

Cũng không biết hai người hôn bao lâu, tới khi cửa thang máy mở ra, Lạc Phi Phàm bước ra đầu tiên, tiếp theo là Trương Bác Huân, theo đuôi cuối cùng là người phụ nữ đã mặc áo khoác.

Không thể nghi ngờ người kia là Đường Ti Lạc.

Hai người đàn ông kia vẫn quyết định dẫn Đường Ti Lạc về hay sao?

Suy cho cùng thì cách làm của Trương Bác Huân và Lạc Phi Phàm cũng là theo logic bình thường. Bởi vì Đường Ti Lạc là người cùng lớn lên với bọn họ, không coi trọng cô ta thì cũng phải xem mặt mũi của ông Đường Kiến Quân đã chết.

Họ không thể mặc kệ Đường Ti Lạc lưu lạc ở bên ngoài, chỉ cần cô ta không tiếp tục tìm đường chết thì hai người họ không đành lòng bỏ mặc.

An Nhiên đỏ mặt, tim đập nhanh đẩy Chiến Luyện ra, cô nghiêng đầu thấy Đường Ti Lạc đi ở cuối vươn tay bắt lấy cánh tay của Trương Bác Huân như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Bước chân người đi trước hơi chững lại, hắn quay đầu, nhẹ nhàng không dấu vết gạt đôi tay Đường Ti Lạc ra, rồi ba người nối đuôi nhau lên xe.

Cứ như vậy, trong bầu không khí trầm mặc quỷ dị bọn họ rời khỏi đại phú hào.

"Này .... Bác Huân."

Đường Ti Lạc ngồi phía sau, tựa hồ như cảm giác được Trương Bác Huân đang lãnh đạm với mình. Cô ta kéo lại áo khoác trên người, tuy rằng lớp trang điểm trên khuôn mặt đã sớm lau đi sạch sẽ nhưng chung quy bản thân cô ta đã trải qua xuân tình, dù có che đậy cũng không giấu được mặt mày có một sợi diễm sắc.

Cô ta ấp úng, khuôn mặt thấp thỏm, An Nhiên ngồi ở ghế phụ, liếc mắt nhìn thoáng qua đối phương từ kính chiếu hậu, người kia không để tâm tới cô, toàn bộ tâm tư của cô ta chỉ đặt trên người Trương Bác Huân và Phi Phàm ca ca, hỏi:

"Không xử lý thi thể của Lôi Giang... sẽ không sao chứ? Em sợ.... Trần Triều Phát sẽ phát hiện ra là do các anh làm..."

-------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét