Hầu hết, nhóm trói buộc trong đoàn đội của Bàn Tử đều biết Đường Ti Lạc, bởi khi còn ở trong thôn Thiết Ti, cô nàng vẫn luôn tận tâm tận lực với kế hoạch [Tái thiết sau thiên tai]. Trong đó, người xây dựng kế hoạch và ra chỉ thị là ông Đường Kiến Quân, còn Đường Ti Lạc chỉ là người thực hiện mà thôi.
Lúc ấy, cô nàng đứng từ góc độ của một người thuộc tầng lớp trên ưu việt hơn để quản lý nhóm trói buộc. Lúc đó, tuy rằng những gì cô nàng biểu hiện ra đều tràn ngập tình thương, sự cảm thông nhưng sâu trong nội tâm thì chắc chắn sẽ có chút coi khinh những trói buộc này.
Cô nàng đã nghĩ một người phụ nữ phải yếu đuối, bi ai đến mức nào mới có thể lưu lạc đến trình độ ngủ với đàn ông để tiếp tục sống sót đây? Tại sao các cô lại không có dũng khí tranh đấu với vận mệnh?
Cho đến hiện tại, chính Đường Ti Lạc đã là một phần trong nhóm trói buộc đó, những người kia tới thăm hỏi, nhưng cô nàng vẫn cứ đóng chặt cửa phòng không muốn mở cho bất cứ ai.
Có rất nhiều việc Đường Ti Lạc cảm thấy mình nghĩ sai rồi, cô đã từng cho rằng nhóm trói buộc ấy thật đáng thương, nhưng ngoài đáng thương ra cô lại cảm thấy nhóm trói buộc này cũng thật đáng giận.
Hiện giờ chính bản thân cô ta lưu lạc tới mức này mà bọn họ từng người từng người đến thăm cô, vậy có phải trong thâm tâm họ đều đang chế giễu cô hay không?
Mà trong khi Đường Ti Lạc mòn mỏi chờ Trương Bác Huân thì ở Đại Phú Hào, phảng phất như lật tời, hai người bên cạnh Trần Triều Phát đồng thời mất tích, toàn bộ nơi này bị xáo trộn để tìm kiếm hai người họ.
"Tôi bảo này, lão Trần, ngay cả camera theo dõi cũng không tìm thấy dấu vết gì của hai người vậy chắc chắn là đã chạy rồi! Chạy rồi thì thôi đi."
Tại phòng giám sát, Ngô Tư Miểu ngồi rũ ra trên ghế, hắn ngáp một cái làm chiếc nơ treo trên cổ áo càng thêm lỏng lẻo. Hôm qua, uống rượu say cả một đêm, hôm nay lại phải dậy sớm, sáng sớm đã vội vàng đi theo sau Trần Triều Phát vào phòng giám sát, còn bị thế trận như muốn lật tung Đại phú hào để tìm người của người kia dọa sợ.
"Hai người họ đã mất tích vài ngày rồi."
Khuôn mặt Trần Triều Phát âm trầm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi trên tường. Mấy ngày qua, hắn bận rộn việc bên căn cứ Kim Môn, không quan tâm đến Đường Ti Lạc. Hắn cho rằng cô ả sẽ an phận ở trong Đại phú hào, bởi ngoài nơi này ra cô ả còn có thể đi đâu.
Về phần Giang Bằng kia, Trần Triều Phát cho rằng gã đang đi lùng bắt những dị năng giả hệ mộc ở trong tay Bàn Tử bên Hà Tây, mãi cho đến hôm nay, hắn muốn tìm Đường Ti Lạc đến để dùng cơm sáng, thì mới phát hiện, hai người này không thấy tung tích đã mấy ngày nay.
Không những thế đám binh lính canh cửa như Chu Chính cũng đã biến mất, ngay cả người nhà của họ cũng dọn ra khỏi Hà Đông, không biết đi nơi nào.
"Cho nên á, chắc chắn Giang Bằng kia không nỡ buông tay vì vậy đã dẫn theo Đường Ti Lạc chạy trốn rồi."
Ngô Tư Miểu tỏ vẻ cà lơ phất phơ, hắn ngẩng đầu nhìn người bên cạnh đang tỏa ra hơi thở âm trầm, khuyên nhủ:
"Anh hà tất phải chấp nhất làm gì? Một ả kỹ nữ và một gã tiểu nhân mà thôi, trong Đại phú hào này của tôi, có đầy rẫy đàn bà xinh đẹp, anh coi trọng ai cứ tùy tiện chọn đi!"
Trần Triều Phát không nói gì, rũ mắt liếc thoáng qua Ngô Tư Miểu, đuôi mắt hắn cất giấu sự coi khinh nồng đậm. Gã cậu ấm này ngoại trừ ăn nhậu chơi bời tiêu pha vốn liếng tích tụ của cha hắn để lại thì có gì đáng giá để người ta nhìn với con mắt khác chứ?
"Chính là vì một ả kỹ nữ và một gã tiểu nhân, hơn nữa đều là thứ cặn bã, cho nên càng không muốn buông tha!"
Hắn quay đầu lại, biểu tình âm trầm trên mặt giống như mây đen trên bầu trời, khiến người cực kỳ sợ hãi, làm cho hai người đứng ở phía sau hắn lập tức cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng.
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét