Người nào có năng lực thì đào đường hầm ra bên ngoài rộng một chút, nhiều lỗ thông gió hơn, người không có năng lực thì đào hẹp lại, đừng nói đi xe vào, mà người đi bộ thôi cũng phải nghiêng người hoặc cúi người mới qua được á.
Cho nên ở nơi này, nếu không phải người quen cửa quen nẻo thì căn bản sẽ không nhớ rõ phương hướng. Người nào mới tới đi lạc vào mê cung dưới băng tuyết đây cũng chỉ có thể chờ đợi ai đó đi ngang qua nhờ họ hỗ trợ dẫn mình tìm được lối chính xác mà về.
An Nhiên cũng có hứng thú, để Chiến Luyện làm một cái sân, phía trên đầu là một tầng băng tuyết thật dày, chọc vài cái lỗ thông gió, rồi dẫn theo Oa Oa ở trong sân trượt băng.
Thấy Oa Oa bò bò trên mặt sân băng, An Nhiên lại nhờ Chiến Luyện làm cho mình một đôi giày trượt.
Đường hầm nhà cô khá rộng rãi, bởi vì trong nhà có 3 dị năng giả lực lượng, đó là: Vân Đào, Lương Tử Ngộ và Vương Uy. 3 vị này mỗi người đều có thể nhấc bổng một chiếc xe vận tải bằng một tay, mà 3 người hợp sức thì phỏng chừng có thể đẩy đổ một tòa nhà đó.
Cho nên 3 người họ mỗi ngày không có việc gì làm sẽ đi đào đường hầm. Đặc biệt là Vân Đào, hắn cực kỳ thích nghiên cứu mấy cái địa hình linh tinh gì đó. Hắn đã tập hợp và vẽ ra một cái bản đồ đường lối trong khu biệt thự, còn sao chép đưa cho Bàn Tử một bản, miễn cho đối phương đi lạc trong đoạn đường hầm lung tung rối loạn này.
Lại qua mấy ngày sau, Oa Oa đã có thể bám vào vật gì đó tự mình đứng lên, kỹ thật trượt băng của An Nhiên cũng càng ngày càng tốt. Mấy người phụ nữ thường xuyên qua nhà chơi trước kia vì việc đào đường hầm mà không thấy bóng dáng đâu, khiến cô vất vả lắm mới an nhàn được vài ngày. Hôm nay họ đã tìm thấy đường, sáng sớm.... à mà cũng không biết là sớm hay muộn nhưng dù sao thì mới tỉnh ngủ đã tới.
An Nhiên đành đứng trên mặt băng trong sân, hô to đối với cửa phòng đang mở rộng:
"Triệu Như, mấy người tìm cô nói chuyện phiếm tới rồi này, mau ra tiếp khách đi."
"Ha ha, An Nhiên cô thật hài hước!" Những người kia đi tới gần, một trong số họ nghe vậy thì che miệng cười.
"Chúng tôi cũng có thể tới tìm cô mà, không phải mỗi lần đều tới tìm Triệu Như đâu."
"Đúng vậy An Nhiên, giày trượt băng này của cô trông thật thú vị...."
Mấy người phụ nữ bắt đầu mồm năm miệng mười hàn huyên với cô. An Nhiên đứng ở trong sân lẳng lặng lắng nghe, mấy cô ấy hỏi gì thì cô trả lời cái đó, giống như khoảng thời gian khi mang thai Oa Oa, bọn cô thường đi dạo trong tiểu khu.
Thật ra, cô cũng không phản cảm việc những người phụ nữ tụ tập để nói chuyện phiếm, nhưng không hiểu sao sau mấy chủ đề và câu chuyện mà họ nói rất dễ dàng biến cô trở thành thấy bói. Chốc chốc quay sang hỏi cô dưới nền đất có thực vật hay không? Lát sau lại hỏi dưới nền đất có quái vật hay không? Khiến cho An Nhiên không biết trả lời như thế nào.
Dưới nền đất này đâu đâu cũng có thực vật, nhưng phần lớn gốc rễ đã bị chết cóng vì lạnh. Thật ra, chúng không phải không thể lại mọc được, nhưng vì thời tiết quá khắc nghiệt cho nên không phải thời cơ tốt để giục sinh chúng nó.
Còn về quái vật à, thì Cầu Gai Béo của cô chính là quái vật lớn nhất trong khu vực này rồi.
"Cô nghe gì chưa? An Nhiên, Đường Ti Lạc thực sự rất khôi hài, mấy ngày qua, chúng tôi có đi thăm cô ta, nhưng đều bị tống cổ ra ngoài."
"Thái độ thật kém, nếu không phải vì cha của cô ta thì chúng tôi chẳng muốn đến thăm hỏi gì đâu. Đã như thế này rồi, còn cho mình là đại tiểu thư danh giá hay sao."
"Nhưng Bàn Tử đưa vật tư gì thì cô nhận hết đấy, chẳng biết trốn một mình trong phòng định làm ra vẻ gì nữa."
Mấy người phụ nữ nói một hồi rồi đề tài chuyển lên người Đường Ti Lạc.
An Nhiên đứng ở một bên, trên chân là đôi giày trượt Chiến Luyện làm cho. Cô nghe rất cẩn thận, vì từ lâu rồi cũng không nghe thấy tin tức gì của Đường Ti Lạc, từ khi ném cô ta cho Bàn Tử xong, cô cũng không còn quan tâm gì nữa, lúc này nhận được vài tin tức quả là mới mẻ.
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét