Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

Chương 608 - Dưỡng Oa

608. Oanh tạc.

Hình ảnh vừa được truyền từ camera sang màn hình, lập tức, tiếng sói tru tràn ngập khắp phòng điều khiển. Giữa một căn phòng to như vậy, tiếng người nói chuyện không thể nghe rõ được, mà hiện giờ ở trên tường, bất cứ một góc quay nào của camera, thì đều là chó sói, rậm rạp đan xen vào nhau mà mỗi con có kích thước như một con ngựa, với răng nanh rất dài, chúng đang hướng về căn cứ Diệu Dương.

"Bầy sói tới từ phía Tây Bắc, chúng đã gần tới Hà Tây."

Trần Triều Phát chỉ vào hình ảnh được truyền về từ flycam, nói với Ngô Tư Miểu:

"Dù sao tôi cũng sắp rời đi rồi, trước khi đi, tôi chắn bấy sói này lại giúp mấy người nhé."

"Chắn chúng như thế nào bây giờ?" Khuôn mặt Ngô Tư Miểu tái nhợt. "Anh có bao nhiêu người? Mà dù có thêm toàn bộ người ở Hà Đông này vào cũng không thể ngăn được đám sói này đâu."

"Giờ, anh sẽ được thấy năng lực của tôi."

Trong mắt của Trần Triều Phát tràn ngập khinh miệt, không biết vì sao mà sắc mặt hắn rõ ràng càng thêm âm trầm so với vừa nãy. Hắn quay đầu lại, thì thầm vài câu với người quân nhân đang đứng phía sau. Người kia gật đầu xoay người đi ra ngoài, hạ lệnh với những người lính đi đang đứng ở ngoài cửa.

Vào lúc này, trên mái nhà của Đại phú hào tại Hà Đông, mấy chiếc máy bay chiến đấu bắt đầu cất cánh, chở theo bom đạn bay sang Hà Tây, họ rải những quả bom chùm xuống bầy sói đang chạy tới.

"*** mẹ nó!!!"

Chiến Luyện đang quan sát tình huống trên mặt băng chợt thấy máy bay chiến đấu gào thét ở ngay trên đầu, thì lập tức quăng một loạt phi dao ra. Tức giận đến chửi ầm lên, tính khoảng cách thì phi dao của anh cũng chẳng thể đánh trúng được máy bay chiến đấu trên cao, vì thế đành quay đầu chạy về phía lối vào của tiểu khu.

Mà đồng thời, những quả bom nã xuống bầy sói đã trực tiếp rơi xuống mặt băng. Đám sói tuyết tuy rằng bị nổ chết không ít nhưng cũng khiến cho lớp băng ở phía tây bắc tiểu khu nổ tan tành, làm mấy căn biệt thự ở phía đó cũng sụp đổ.

May mắn là người trong khu biệt thự bên đó đã nghe theo lời An Nhiên kết bè kéo đội di tản về phía căn biệt thự An Nhiên ở. Lúc này không ai ở lại cho nên may mắn thoát chết.

Nhưng bom đạn làm mặt đất nổ tung cộng thêm uy lực của vụ nổ quá mạnh, khiến cho địa thế của toàn bộ Hà Tây đều chấn động. Mọi người vẫn còn ở bên trong đường hầm chỉ biết hoảng sợ kêu to. Bọn họ giống như một đàn kiến khi tổ bị xâm nhập, bắt đầu chạy tán loạn trong đường hầm.

Chiến Luyện vội vàng chạy từ bên ngoài vào, thấy đám người bắt đầu xô đẩy lung tung, chen chúc ở trong đường hầm, tính ra bom đạn còn chưa tới thì người đã tự rối loạn trận tuyến rồi, rất nhiều người giẫm đạp lên nhau, có người đã bị giẫm đến chết.

Anh mạnh mẽ vọt vào đám đông, xách vài người lên cao, ném ra bên ngoài lối vào, quát:

"Đi, đi ra ngoài, đừng chen chúc ở chỗ này chờ chết!!! Chạy về phía đông, đi về Đại phú hào!!!"

Máy bay kia chắc chắn tới từ đại phú hào, đừng tưởng anh ngốc, không nhận ra hành động này của bọn họ. Bên Đại phú hào đang định tàn sát hết bầy sói ở phía tây, không cho chúng qua sông.

Có người nghe lời anh nói, bắt đầu chạy ra ngoài, mà anh thì ngược lại vọt vào sâu bên trong đường hầm. Bởi vợ anh, con anh đều đang ở bên trong. Nếu phải chết thì người một nhà cũng nên chết chung với nhau.

Trên màn hình theo dõi gắn trên tường, có người nhìn hình ảnh truyền về, nói với Trần Triều Phát:

"Lão Trần, lão Trần, nhanh nhìn đi. Không đúng rồi, anh cho nổ nơi kia, ở dưới ngầm còn có người kìa."

"Tôi nhớ ra rồi, đó không phải là đội ngũ của Bàn Tử ở phía Hà Tây hay sao?"

"Đừng ném nữa! Đừng ném nữa! Dưới ngầm đúng là có người rồi. Dạo gần đây không phải người bên Hà Đông đều chạy hết sang Hà Tây hay sao? Tính ra bên trong cũng phải có khoảng 1 vạn người, lão Trần, đừng ném bom nữa!"

"Dừng lại ư?" Trần Triều Phát quay đầu lại, nhìn về phía mấy đoàn trưởng đang khuyên can mình, rồi lại chỉ chỉ vào đám sói tuyết biến dị đầy trên màn hình.

"Vậy để đám sói này đến vây quanh các ngươi à?"

-------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét