Bên trong đường hầm, những người tụt lại phía sau đều trở thành đồ ăn của sói tuyết. Những con sói với thân hình khổng lồ vọt vào trong hầm băng, chúng chỉ cần vung móng vuốt ra là có thể xé nát cơ thể người.
Nhưng cũng bởi vì thân hình quá lớn, còn đường hầm dưới lớp băng ngoại trừ những con đường chính được đào rộng thì phần lớn đều rất nhỏ, chỉ có thể chứa hai người đi song song nhau đã là tốt rồi, rất nhiều ngõ, ngách, nhánh nhỏ chỉ vừa đủ cho một người đi lại.
Vì vậy theo bản năng của động vật bậc cao, con người luôn luôn chạy về hướng an toàn. Sau khi, những con sói tuyết đó ăn thịt được một vài người không kịp thoát ra, chúng ngẩng đầu tìm kiếm những người còn lại, thì phát hiện nhân loại đã sớm chạy vào những nhánh đường hầm hẹp hòi mà chúng không thể đi vào rồi.
Thương vong không phải quá lớn, nhưng tính ra nguyên nhân dẫn đến việc thương vong này không phải là do số bom đạn của những chiếc máy bay chiến đấu trên bầu trời khiến nổ tung bề mặt lớp băng hay sao? Nếu lớp băng không bị thủng thì căn bản không hề có thương vong!
Những con sói tuyết to lớn giống như những con ngựa chiến, với bản năng dã thú, chúng vươn đầu sói vào những đường hầm hẹp hòi dùng đầu lưỡi của mình, moi móc 'đám đồ ăn' trốn sâu trong đường hầm. Người trốn bên trong chỉ biết hoảng sợ phát ra những tiếng hét chói tai, dưới ánh sáng mỏng manh của đèn trần, bọn họ liều mạng lui về sau, chui sâu vào bên trong đường hầm.
Có rất nhiều sói bị chặn ở những đường hầm băng hẹp hòi, nhưng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, bởi vì sức lực của chúng quá lớn, chỉ cần cho chúng chút thời gian chúng có thể phá vỡ lớp băng yếu ớt này rồi thuận lợi moi ra đám đồ ăn trong những đường hầm kia.
Rất nhiều nồi hơi phát điện đặt bên trong bị ngã đổ, bị đá bay khiến những bóng đèn trần không còn phát sáng. Củi lửa ở trong nồi hơi cũng bị đổ hết ra chỉ còn lại những ánh lửa mỏng manh.
Người không biết phương hướng chỉ biết chạy theo những người ở phía trước. Trong đó, có rất nhiều người đã đến được lối ra của tiểu khu, tháo chạy về phía Hà Đông, còn không ít người thì chạy về phía biệt thự của bọn An Nhiên.
Vài con sói tuyết đang di chuyển trong đường hầm chính rộng lớn ra vào góc phía Tây Bắc của tiểu khu. Chúng chuẩn bị nhào lên ăn thịt những người hốt hoảng chạy phía trước thì vừa lúc đụng phải Chiến Luyện đang chạy về để đi tìm vợ con mình.
Trên tay anh đã đầy máu, hung quang thị huyết trong mắt phóng ra, nhìn anh còn hung dữ hơn đám sói kia. Kẻ nào ngăn cản, chặn đường anh đi tìm vợ con, anh liền giết không tha. Hai thanh đao trên tay cũng dính đầy máu đang múa đến uy vũ sinh phong, xông lên giết đám sói nghênh diện khiến chúng tru gào kêu to.
Anh muốn đi vào, chúng muốn đi ra, hai bên chắn đường đối phương, vậy còn không phải mày chết tao sống hay sao!
Ở biệt thự, An Nhiên vừa dỗ dành Oa Oa, vừa phát kẹo cho những cái đuôi màu trắng ở bên chân, chúng giống như sóng triều, sinh trưởng một cách nhanh chóng. Lúc này, Bàn Tử vọt vào, trên mặt hắn dính đầy máu, vội vàng đến độ vấp ngã ngay ở cửa, hắn gào lên kêu khóc:
"An Nhiên! An Nhiên cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi với!"
An Nhiên ôm đứa nhỏ, đứng vững vàng trong căn biệt thự đang bị chấn động. Cô ngẩng đầu lên, không phản ứng lại người đang kêu khóc, khuôn mặt sa sầm lại, ẩn ẩn tức giận. Những cái đuôi màu trắng ở trên mặt đất cũng như trên đỉnh đầu càng mãnh liệt trào ra.
Lương Tử Ngộ xông đến, kéo Bàn Tử lên, quát:
"Anh nhanh chóng tập trung hết mọi người lại đây đi, thực vật của An Nhiên không thể sinh trưởng xa đến vậy! Trước tiên đi cứu trẻ nhỏ, đưa toàn bộ trẻ con vào trong sân nhà An Nhiên! Nhanh lên."
Thời điểm sinh tử tồn vong khẩn cấp như thế này, nhất định phải cứu nhóm người lão nhược bệnh tàn dựng, nhưng cứu không hết thì phải làm sao bây giờ? Vậy chỉ có thể lựa chọn thứ quan trọng nhất, trước tiên cứu trẻ nhỏ, còn lại.... đều là thứ yếu!
Bởi vì trẻ nhỏ, là tương lai!
"Được, được, tôi.... tôi đi!"
Bàn Tử vội vàng gật đầu, lại xông ra ngoài, theo bước chân hắn lao ra còn có thân cành của Cầu Gai Béo cũng trào ra như sóng biển.
-------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét