Chu Chính lại nhìn về phía An Nhiên không biết vì sao đột nhiên hắn nhớ tới khi vừa mới tới Hà Tây, cô đã từng nói, thiện ý từ một hộp bánh quy, cô sẽ trả lại cho hắn.....
Một hộp bánh đổi lấy một mạng sống, hóa ra nhân tình của An Nhiên lại quý giá đến vậy.
Khi mà đám người dần yên lặng thì tiếng sói tru từ trong những đường hầm to nhỏ càng thêm rõ ràng, cộng thêm tiếng cánh quạt máy bay gào thét chỉ cách một lớp băng tuyết trên đỉnh đầu mọi người, khiến da đầu ai ai cũng trở nên tê dại.
Quả nhiên, những tiếng 'Oành' 'Oành' lớn dần, lúc này, bom đạn rơi xuống cách góc Đông Nam của bọn họ càng ngày càng gần.
Mọi người lại bắt đầu kêu lên, An Nhiên phát thêm 'kẹo' cho Cầu Gai Béo khiến nó càng lúc càng vươn dài trong đường hầm, với tốc độ càng lúc càng nhanh. Đám người phía dưới sợ hãi những cái đuôi thần kỳ kia cho nên tuy rằng bị kinh hách do bom rơi nhưng cũng chỉ kêu to chứ không dám tác loạn hay gây rối nữa.
An Nhiên đứng trên ban công tầng 2, thông qua thân cành của Cầu Gai Béo tìm kiếm mọi phương hướng, rốt cuộc cũng tìm được Chiến Luyện đang chiến đấu với bầy sói ở phía lối ra vào. Bầy sói dữ vây quanh Chiến Luyện điên cuồng công kích cắn xé anh, ngăn cản người đang gắng sức xông vào đường hầm, mà phía sau lưng anh đều là thi thế của bầy sói tuyết.
Khó trách những người thanh niên vừa chạy ra lại lộn trở lại đường hầm, lối ra vào đã toàn là sói dữ. Đường hầm băng rộng lớn nhất là là lối ra vào tiểu khu, nó có thể chứa được hai chiếc xe song song qua lại, cho nên, đám sói khổng lồ rơi xuống dưới lớp băng phần lớn sẽ phải qua nơi này mới thoát ra ngoài được.
Vừa vặn gặp phải Chiến Luyện muốn đi vào, vì thế hai phương tương ngộ, chặn đứng nhau ở chỗ này, tạo thành ùn tắc giao thông!
Không sao hết, An nhiên có thể khơi thông mà, cô cho Cầu Gai Béo ăn luôn số thi thể của đám sói tuyết để hai bên mở rộng không gian hoạt động.
Chẳng qua rất nhiều người đang tập trung tại đây, nếu muốn sơ tán hết ra ngoài là một việc cực kỳ khó khăn. Đầu tiên chưa bàn đến việc phía trên lớp băng này có vô số sói tuyết, mà ngay cả bên dưới lớp băng cũng có một không ít sói tuyết đã quá cảnh, thăm viếng.
Hơn nữa, khó mà nói được, hiện tại ra ngoài hay chờ ở trong đường hầm băng, cái nào an toàn hơn.
Nhưng, tương phản với sự sợ hãi của mọi người, An Nhiên thấy việc này có chút đáng giá để vui vẻ, đó là bầy sói tuyết đến rất nhiều, vừa lúc cung cấp đồ ăn cho Cầu Gai Béo của cô.
Trong khoảng thời gian này thời tiết khắc nghiệt quá mức, ngoại trừ con người ra thì dưới nền đất cơ hồ không có đồ ăn gì, Cầu Gai Béo chậm chạp không lớn được, vì thiếu thốn đồ ăn quá mức.
Như thế cũng vừa lúc, chải vuốt lại suy nghĩ, An Nhiên quyết định một mình cô nhận thầu toàn bộ bầy sói biến dị này.
Vì thế ở nơi mà mọi người không nhìn thấy, thân cành của Cầu Gai Béo đã vươn dài ra, tuy rằng rất nhiều đường hầm đã bị sập, bị ngăn chặn, nhưng cũng có không ít đường hầm vẫn còn thông suốt. Trước kia thân cành của Cầu Gai Béo chưa bao giờ kéo dài ra đường hầm băng, thì lúc này nó bắt đầu vươn mình tìm kiếm đồ ăn ở khắp nơi.
Khi mà những chiếc đuôi hồ ly trắng xuất hiện ở trước mặt Chiến Luyện thì anh nhẹ nhàng thả lỏng, anh biết cô không có việc gì.
Ngoại trừ, thỉnh thoảng bom vẫn rơi xuống từ bầu trời thì người ở dưới lớp băng dưới oai nghiêm của An Nhiên đã không còn dám làm loạn nữa, thế cục dần dần ổn định.
Lạc Phi Phàm chạy lên tầng 2, hỏi: "An Nhiên, cô có tìm được Chiến Luyện đang ở đâu không?"
"Anh ấy ở phía cửa ra vào của động băng." An Nhiên cũng chưa quay đầu, chỉ đáp lại hắn.
Cô đang gắng hết sức chuyên chú chỉ huy Cầu Gai Béo đi ăn bầy sói. Lạc Phi Phàm gật đầu xoay người trực tiếp xông ra chi viện cho Chiến Luyện.
Hiện giờ, Chiến Luyện chỉ có một mình, còn bên An Nhiên đã có không ít quân nhân cùng dị năng giả lực lượng, hơn nữa cô còn có Cầu Gai Béo, cho nên ở nơi này đã không còn cần sự hỗ trợ của Lạc Phi Phàm nữa.
Khi đi ngang qua, Trương Bác Huân ngăn Lạc Phi Phàm lại hỏi:
"Mấy người đã có kế hoạch gì chưa?"
--------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét