646. Trước tiên đừng mở cửa
"Đương nhiên ngươi có thể khổ sở, nhưng ngươi cũng phải xem xem tình hình thực tế như thế nào, ngươi khổ sở, ngươi mất tích làm bọn người Lưu Chi gấp đến muốn chết, điều này ngươi có nghĩ tới chưa?"
Thanh âm An Nhiên không tự giác mà lớn một chút, nói thật, mạt thế này, ai không trải qua việc thân nhân mất đi? Một mình Lưu Toa Toa chạy ra ngoài lớp băng, thắp đèn Khổng Minh cho ông ngoại nàng, hành động này trước khi mạt thế thì rất cảm động, nhưng mạt thế rồi, có vẻ như có chút làm màu.
"Được rồi, đừng nói nữa, chốc lát nữa ngươi một câu ta một câu, không muốn thọc người khác cũng phải cầm dao thọc người đó!!!"
Triệu Như bất đắc dĩ đầu muốn lớn nhìn hai người ấu trĩ này.
"Mấy người chúng ta chỉ cần không mở cửa, không cho người khác tiến vào thì sẽ không bị Trần Triều Phát châm ngòi gây nguy hiểm, nhưng những người bên ngoài thì sao?"
Tâm tình nàng có chút ngưng trọng, theo An Nhiên nói, tình cảnh bên ngoài hỗn loạn giết chóc khắp nơi như vậy cũng có thể lý giải, giữa người với người khuyết thiếu điều cơ bản nhất là tín nhiệm, mặc dù là giữa thân sinh thủ túc, cũng không tránh được việc có khoảng cách.
Căn bản Trần Triều Phát không cần thọc chết ai trong số đó cả, chỉ cần biến thành khuôn mặt của người khác, làm động tác muốn thọc chết ngươi, hắn chỉ cần muốn giết người thì có rất nhiều giúp hắn giết.
Đang nói, cửa phòng đã bị gõ vang.
Trong phòng, sắc mặt An Nhiên, Triệu Như cùng Lưu Toa Toa chợt biến đổi, liếc mắt nhìn nhau trao đổi, Triệu Như thở sâu, chạy đến mắt mèo của cánh cửa nhìn ra sau đó quay đầu lại nói với An Nhiên:
"Là Vân Đào."
"Ngươi hỏi hắn muốn làm gì? Trước tiên đừng mở cửa."
An Nhiên sớm đã thông qua rừng thực vật trên hành lang, thấy được Vân Đào ngoài cửa, nàng vừa phân phó Triệu Như vừa "nhìn" quang cảnh trong đại sảnh tầng 1, trong đại sảnh đang phi thường hỗn loạn, Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm, còn có mấy người đàn ông mà Vân Đào mang tới, tất cả đều không ở trong phòng trà, trong đám hỗn chiến ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bóng dáng của Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm.
An Nhiên đang tìm trong trận hỗn chiến có bóng dáng Vân Đào hay không liền nghe thấy Triệu Như hỏi:
"Ai đó?"
Vân Đào ngoài cửa không trả lời, biểu tình tràn ngập khẩn trương gõ cửa, hô lên:
"Đừng ra ngoài, bên ngoài đang giết nhau thành một đoàn, đừng mở cửa!"
Nói xong Vân Đào vội vàng chạy xa, "Tầm mắt" của An Nhiên nhìn theo Vân Đào đang di chuyển, phát hiện hắn lại gõ của phòng người khác, cũng dặn dò câu đó, sau đó chạy qua một hành lang khác, gõ cửa từng gian phòng dặn dò, rồi lại lên tầng, gõ cửa dặn dò....
Nhìn dáng vẻ này hẳn là Vân Đào đi thông tri mỗi phòng, để họ đừng ra ngoài, cũng đừng mở cửa cho bất luận kẻ nào, hành vi như này không có bất luận vấn đề gì.
Đại sảnh tầng 1, Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm đang ở giữa đãi hỗn chiến, từ trong đó kéo ra một ít người vô tội ra khỏi vòng hỗn loạn, ví dụ như trẻ nhỏ hay người già, còn lại, đám người kia đang quần ẩu không phải ta giết ngươi thì ngươi đánh ta, ngăn cũng không ngăn được, hai người kéo người này, bảo vệ vệ người kia khỏi bị người khác lạm sát.
Nói đây là một hồi hỗn chiến không bằng nói đây là một hồi biểu diễn sự xấu xí của nhân tính, nhân tính xấu xí tại đây bị biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Một lát sau, An Nhiên lại nhìn thấy vài người rốt cuộc chạy thoát khỏi tràng hỗn chiến kia, vọt vào cầu thang thoát hiểm, biểu tình hoảng loạn chạy lên tầng 2, trong quán cà phê tìm nơi trốn vào .
Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm mang theo mấy đứa nhỏ cũng vọt vào cửa thoát hiểm, lên tầng 3 không gõ cửa gian phòng nào hết, đem mấy đứa nhỏ đẩy vào trong một phòng chiếu phim, đóng cửa phòng lại, mặc cho đứa nhỏ khóc lóc bên trong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét