658. Chúng ta không đi ra
An Nhiên vừa dứt lời, Chiến Luyện số 2 tựa hồ như mẫn cảm phát hiện thế cục ở hiện trường đã biến đổi, đột nhiên ném xuống mặt đất một quả cầu.
Tức khắc khói trắng bốc lên, trong làn khói trắng, một phi dao bay ra, chỉ thẳng vào nơi Oa Oa và Tiểu Bạc Hà đang đứng, nháy mắt Chiến Luyện số 1 ở cạnh cửa vọt lên, ném ra một cái phi dao ở trong tay, rồi vốn là muốn tiến đến giải quyết Chiến Luyện số 2 nhưng cổ người số 2 kia co rụt lại tránh được, thân hình trở nên rất nhỏ, lẫn vào màn khói đậm đặc, không tìm thấy tung tích.
Vốn dĩ Chiến Luyện số 1 còn có thể xông vào tái chiến nhưng thời gian cấp bách, hắn xoay người nhào qua hướng Oa Oa, lấy thân mình chắn con dao từ trong màn khói đặc bay về hướng Oa Oa.
"Keng" một tiếng, thanh âm kim loại ma sát với kim loại, thật hay giả đã sáng tỏ, Chiến Luyện số 2 100% là giả!
Thoáng chốc như vậy, Trần Triều Phát thông qua màn khói đặc đã sớm chạy rồi.
"Là bom cay, đi thôi!"
Chiến Luyện không rối rắm việc đuổi theo Trần Triều Phát mà duỗi tay ôm lấy An Nhiên trong màn khói, rồi lại kéo Tiểu Bạc Hà đang ôm Oa Oa với tốc độ cực nhanh đẩy ba người ra khỏi phòng.
Hơi cay này có ảnh hưởng không tốt đối với phổi và cổ họng của trẻ nhỏ, thừa dịp Oa Oa còn chưa hít vào mũi, nhanh chạy đi! Lúc này, việc Chiến Luyện lựa chọn làm đã có thể nhìn ra, hắn là thật, bởi vì sức khỏe cùng thân thể của vợ con hắn là quan trọng nhất, còn báo thù gì đó, để sau đi.
Hành lang bên ngoài có rất nhiều người, mọi người đều chạy xuống tầng 4, phòng họp tầng 4 có cửa sổ, trực tiếp đi ra bên ngoài, nhưng hiện tại đã bị lấp kín, không ai có thể ra ngoài.
Nguy cơ từ trên lẫn dưới một lần nữa đem người ở đại phú hào này tập trung một chỗ, miệng bọn họ thì hô to gọi nhỏ nhưng trong lòng mỗi người đều mang mục đích vì vậy họ bắt đầu hò nhau đẩy tấm kim loại bị đóng đinh ngoài cửa sổ.
Chiến Luyện lại đem An Nhiên, Oa Oa, Tiểu Bạc Hà, Triệu Như cùng Lưu Toa Toa xuống đại sảnh tầng 1, sau khi xuống tầng 1, An Nhiên phát hiện bên trong có không ít người, tất cả đều là trẻ nhỏ, mấy đứa trẻ được Vân Đào đưa vào phòng nghỉ của nhân viên tầng 5 cũng đang ở bên trong.
Một đám trên mặt đều nước mắt nước mũi co rúm lại trong phòng trà.
Quả thực Lạc Phi Phàm đang ở cùng đám nhỏ này, thấy rốt cuộc chiến Luyện cũng đem An Nhiên xuống, hắn nhẹ nhàng thở ra, nói thẳng với An Nhiên:
"An Nhiên, hiện tại trong đại phú hào này có một loại tang thi hệ mộc mới tiến hóa, ngươi có biện pháp nào có thể giải quyết chúng nó không?"
"Liên hệ của ta với thực vật đều bị những con tang thi hệ mộc kia cắt đứt."
An Nhiên lắc đầu.
"Bất quá, ta có thể thử khống chế chúng, không cho chúng nhúc nhích."
"Vậy được, chúng ta không đi, Trần Triều Phát xen lẫn ở bên trong đám người chúng ta, hắn đã hoàn toàn phát điên rồi, từ giờ trở đi ai cũng đừng rời khỏi ai, vạn nhất có việc việc phải rời khỏi, nhất định phải cùng hành động với ít nhất một người, như vậy cũng phòng ngừa việc người trong chúng ta bị Trần Triều Phát nhân dịp đó mà thâm nhập, phạm vi hoạt động của chúng ta chỉ ở tầng 1, chờ Vân Đào tới đây, lại nghĩ tiếp theo làm như thế nào."
Chiến Luyện ôm Oa Oa, nói về đơn giản về tình thế hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người đều đang tập trung ở phòng họp tầng 4, nhưng người bên ngoài không có khả năng thả bất luận người nào ra ngoài, trừ phi có thể tìm ra thi thể của Trần Triều Phát.
Nếu không, lỡ như thả ra một phần tử nguy hiểm như Trần Triều Phát này, tương lai không biết sẽ gặp phải họa lớn như thế nào.
Về điều này, An Nhiên cùng Chiến Luyện đều có thể lý giải, khởi điểm, cũng là An Nhiên bày mưu đặt kế phong tỏa đại phú hào, vốn dĩ nàng tự nguyện ở lại nơi này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét