688. Xuân về hoa nở
"Các ngươi phải mở cuộc họp, chúng ta liền ra ngoài đi bộ trong chốc lát."
An Nhiên đóng lại cửa phòng, đặt Oa Oa ở trên thảm, đi đến trước mặt Chiến Luyện hỏi:
"Bàn về việc gì? Chúng ta có phải đi hay không?"
"Quyết định bước đầu là làm những người bên ngoài rời đi về phía Đông."
Chiến Luyện buông tay xuống, hai cánh tay dài duỗi lại đây, ôm eo An Nhiên, bàn tay đặt trên mông nàng, tiếp tục nghiêm trang nói:
"Người ở căn cứ Kim Môn kia, sẽ không thiện bãi cam hưu như vậy, sớm hay muộn sẽ đuổi tới, tinh hạch của Nhục hoa là đồ vật trân quý như vậy, chúng ta tính toán là một vài thủ thuật che mắt."
Bọn họ tính toán đem đại phú hào này trở thành trái tim trung tâm của Nhục hoa, làm tất cả mọi người cho rằng, mạch máu của Nhục ở trong đại phú hào.
Bởi vì Nhục Hoa là vũ khí lợi hại nhất của An Nhiên, Nhục hoa bất diệt thì trên mặt đất An Nhiên là vô địch, như vậy toàn bộ căn cứ Diệu Dương cũng là vô địch.
Cho nên, tương lai, nếu căn cứ Kim Môn muốn là gì, thì điều đầu tiên sẽ phái rất nhiều người tìm tinh hạch của Nhục Hoa.
Bọn Chiến Luyện tính toán thiết trí tầng tầng lớp lớp những thủ thuật để che mắt, đem tinh hạch của Nhục hoa đang ở hầm ngầm phụ gara ở Hà Tây trở thành một bí mật để bảo hộ.
Chướng ngại vật đầu tiên chính là bọn họ sẽ nói với mọi người, trung tâm của Nhục hoa ở trong đại phú hào, bọn họ phải tạo cho mọi người một cái ảo giác là đại phú hào này đã bị Nhục hoa xâm chiếm, là Nhục hoa tràn ngập trong toàn bộ khách sạn này, vì thế chỉ cần đại phú hào còn thì Nhục Hoa còn, đại phú hào diệt, thì Nhục hoa diệt.
Vì chướng ngại vật này cần An Nhiên phối hợp một chút, tạo một bộ rễ thật lớn thật lớn của Nhục hoa ở trong đại phú hào này, tốt nhất lớn bằng bộ rễ ở Tương thành, cho nên vì nhường chỗ cho nó, tất cả mọi người phải di dời khỏi phụ cận của Đại phú hào, di chuyển về phía đông để cư trú.
Bởi vì nếu thật sự phải đánh nhau, căn cứ Kim Môn từ phía Bắc tới đây, Nhục hoa ở phía tây, phía Nam kia thì quái vật rất nhiều, hiện giờ nhìn qua nhìn lại, chỉ còn phía Đông là tương đối thích hợp để con người cư trú.
Bọn họ cũng không cần đi quá xa, lấy đại phú hào làm tâm, đi về phía đông, khoảng mấy chục phút đi xe, ở đó quy hoạch một tòa thành thị, chờ tuyết tan sau đó xây dựng nhà ở trên mặt đất, phát triển một số vũ khí chống lại sự tập kích trên không, đem cuộc sống hàng ngày chậm rãi chậm rãi trôi qua.
Tuy rằng sẽ có gian khổ, như phải đối phó với các loại tang thi, các loại động thực vật biến dị đồng thời bọn họ phải chiến đấu với chính con người, nhưng vì bảo hộ những gì mình quý trọng, toàn bộ khó khăn đều phải vượt qua.
Mà xuân về hoa nở, tuyết đọng dần dần tan rã, Trần lão tướng quân trong căn cứ Kim Môn rốt cuộc thu được tin tức về Trần Triều Phát.
Mấy người quân nhân mặc kệ vào đêm vẫn đi vào biệt thự của Trần lão tướng quân, chốc lát sau, ông liền té ngã trên sô pha, ngất xỉu.
Người hầu dù lớn hay nhỏ trong biệt thự bận rộn đến rối tinh rối mù, bác sĩ đều đã mời vài người, xe lên núi, người ra người vào đem sân biệt thự chen chúc chật như nêm cối.
Trên hành lang rộng mở, mấy người mặc quân trang đi từ phòng lão tướng quân ra, Trần Triều Cung cùng Trần Triều Hỉ theo sau họ, trong đó có một người, đang to nhỏ vài câu với người bên cạnh, sau đó quay đầu mặt nghiêm túc dặn dò Trần Triều Cung:
"Triều Cung, ngươi phải khuyên bảo lão tướng quân, ngàn vạn phải bảo trọng thân thể, ít ngày nữa chúng ta điều quân về phía Nam rồi, không thể vì chuyện của Tiểu Phát mà ngã nhào như vậy."
"Ta minh bạch, ta sẽ khuyên phụ thân."
Trần Triều Cung nghiêm túc khom người, đi trước vài bước đưa mấy lão đại mặc quân trang ra cửa biệt thự, sau đó mới quay lại, trên khuôn mặt nghiêm túc còn treo lên một chút đau xót.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét