730. Tiếng huýt gió kỳ quái.
"Không, ta không phải thủ lĩnh của căn cứ."
Bàn Tử lắc đầu.
"Bách Hoa thành chúng ta không có thủ lĩnh, ta chỉ lo về phần phân phối cùng thống kê, còn có tiếp đãi các ngươi người không rõ ý đồ tới đây."
"Cái gì kêu phân phối cùng thống kê?"
Có người mang ý tìm hiểu hỏi Bàn Tử, tuy rằng trước đó, bọn họ ôm một loại không quá hữu hảo tới Bách Hoa thành, thậm chí mang thái độ gần như cừu hận tới, nhưng sau đó khi tới nơi này hết thảy mọi thứ như làm điên đảo tưởng tượng của mọi người
Cho nên kỳ thật có người đối với việc cấu tạo của Bách Hoa thành còn cảm thấy hứng thú.
"Căn cứ Kim Môn các ngươi không phải có rất nhiều gian tế nằm vùng ở nơi này của chúng ta hay sao?"
Bàn Tử cười cười cảm thấy đứng có chút mệt, nên tìm cái ghế, đặt mông ngồi xuống.
"Bọn họ không nói cho các ngươi, ta văn không được võ cũng không xong sao?"
Lúc trước Trần Triều Phát còn để lại không ít dư đảng bên trong nhóm người sống sót ở Đại phú hào, nhưng rốt cuộc ai là dư đảng ai cũng không rõ, cho nên những người này hiện giờ đều ở bên trong Bách Hoa thành, giống mọi người sinh hoạt bên trong.
Người ở Bách Hoa thành đều biết được, nơi này không có thủ lĩnh, Bàn Tử nhìn như đang quản lý nhưng thực tế hắn chỉ lo thống kê sở trường đặc biệt cùng dị năng của mỗi người, sau đó phân công họ đi nơi nào làm việc gì mà thôi.
Dị năng giả, phân ra dị năng lực lượng, dị năng ngũ hành cùng dị năng đặc thù những người này có người thích chiến đấu cũng có người không thích.
Chức năng của Bàn Tử chỉ là biết rõ ràng về sở thích của bọn họ, không thích chiến đấu thì hắn quản lý, thích chiến đấu thì hắn thống kê danh sách sau đó trực tiếp ném cho Vân Đào, từ đây hắn chẳng quan tâm nữa.
Ở bên Vân Đào những người thích chiến đấu kia, trước tiên sẽ bị thao luyện, thao luyện, sau đó sẽ đưa cho Lạc Phi Phàm tẩy não họ, như Bách Hoa thành là nhà của chúng ta, mỗi người yêu quý nói, ta vì Bách Hoa thành mà chết, là cái chết có ý nghĩa, là cái chết quang vinh linh tinh gì đó.
Chuyện này là chuyên môn từ trước mạt thế của Lạc Phi Phàm.
Tẩy não xong, Chiến Luyện sẽ căn cứ năng lực lớn nhỏ của từng người, bố trí ra một đội ngũ, trong đó nhặt ra những người lợi hại nhất, tinh anh nhất, tạo thành một đội ngũ, do Chiến Luyện trực tiếp lãnh đạo, còn lại do Trương Bác Huân quản lý.
Đương nhiên, đội ngũ kia là một phòng tuyến cảnh giới, Bàn Tử mặc kệ, cũng không quản được, vậy càng miễn bàn đến phòng tuyến cảnh giới sau lưng, như trong bất cứ xó xỉnh nào trong Bách Hoa thành này cũng như hai bên triền núi của hai tòa núi lớn đang nuôi dưỡng hai con quái vật khổng lồ kia.
Khi nào An Nhiên xuất hiện thì xem tâm tình của nàng, khi nào thả Nhục hoa của nàng đi ra càng phải xem tâm tình của nàng.
Mà trừ bỏ Nhục hoa của An Nhiên còn có Cầu Gai Béo, bên cạnh đó còn có Tiểu Bạc Hà một đại sát khí như vậy.
Cho nên chức năng của Bàn Tử, chỉ như vậy không hơn, người khác hỏi hắn về vấn đề chiến lược hay chiến thuật gì đó, hắn một mực không hiểu, thật sự là không hiểu a.
Sắc mặt Trần Triều Cung cứng lại, nghe lời Bàn Tử kia ý tứ tựa hồ đã rõ như lòng bàn tay thân phận của hắn, hắn cười cười thản nhiên chưa nói lời nào dư thừa, che dấu mục đích hắn tới đây.
Hắn phân tích lời nói của Bàn Tử cùng những tin tức mà dư đảng ở trong Bách Hoa thành cung cấp cho hắn, hắn phỏng đoán Bàn Tử này có thể là thủ lĩnh con rối của căn cứ này, cho nên căn cứ Kim Môn muốn bàn bạc với Bàn Tử về muốn Ngô Tư Miểu cùng Đường Ti Lạc, rốt cuộc có thể thành công hay không đây?
Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên trên không trung của Bách Hoa thành vang lên một tiếng huýt gió kỳ quái, phía ngoài cửa thành Nam, đám cây cối đang giương nanh múa vuốt lập tức an tĩnh lại, nhánh cây cũng không sinh trưởng hướng về Bách Hoa thành nữa, thực vật bình thường phía chân trời cũng không còn lan tràn nữa.
Dần dần, lộ ra một loạt bóng người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét