859. Lá gan của chúng ta rất nhỏ
Bách Hoa thành, Tiểu Chu thành cùng căn cứ Thời Đại đều thiết trí nhân viên chuyên môn quản lý vật tư, phụ trách vận chuyển vật tư, vì tiết kiệm thời gian, trước khi Bách Hoa thành mở thông đạo, sẽ chuẩn bị tốt vật tư để ở lối vào của thông đạo, thuận tiện cho xe vật tư vừa tiến vào lập tức có thể bốc dỡ lên xe làm cho xe chở vật tư hoàn thành đơn hàng trong thời gian quy định.
Lãnh đạo của Tiểu Chu thành vì phải hội báo lại tin tức cho An Nhiên cho nên sẽ trở về bằng chuyến xe ngày hôm sau.
Bình thường hắn cũng chỉ mang vào một ít thông tin về thế cục bên ngoài cùng với tình huống phát triển của hai căn cứ cho Bách Hoa thành, nhưng hôm nay, hắn lại nói với An Nhiên, căn cứ Kim Môn đã phái mấy chiếc máy bay tới, muốn đem Trần Triều Cung và Đường Ti Lạc cùng với Đường Hi Bảo trở về căn cứ Kim Môn.
Đường Hi Bảo chính là con trai của Đường Ti Lạc, hiện tại cũng được mấy tháng tuổi rồi, đã rất lâu rất lâu không xuất hiện trước mắt mọi người.
Chủ yếu là vì tính cách hiện giờ của Đường Ti Lạc, nàng mang theo Đường Hi Bảo, trải qua những ngày tháng như thế nào, An Nhiên đã rất lâu rồi không quan tâm tới chuyện đó, chỉ biết Bàn Tử sẽ không ngược đãi hai mẹ con nàng.
"Đường Ti Lạc cùng Đường Hi Bảo, có nguyện ý theo chân họ về hay không thì phải xem ý của Đường Ti Lạc, Trần Triều Cung thì chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha."
An Nhiên ngồi trên giường La Hán trong phòng khách, nhìn vị lãnh đạo của Tiểu Chu thành ngồi trên ghế đối diện, Triệu Như ngồi ở bên trái nàng, Triệu Như đang nhìn công văn căn cứ Kim Môn gửi tới về việc dẫn độ người về.
Công văn viết rất hình thức, tràn đầy ngôn ngữ ngoại giao, một bản tiếng Trung, một bản tiếng Anh, sợ An Nhiên không biết gia nghiệp bọn họ lớn như thế nào, làm chuyện gì cũng nghiêm túc đứng đắn.
Triệu Như nhìn giản lược công văn một lần rồi khép lại, nhìn dáng vẻ khó xử của lãnh đạo Tiểu Chu thành thì cười lạnh một tiếng.
"Tiểu Chu thành của các người tốt a, lưng dựa vào Bách Hoa thành, mà vẫn còn duy trì quan hệ mật thiết với căn cứ Kim Môn như vậy, công văn dẫn độ còn tới đưa thay cho người ta."
Vừa dứt lời, trên mặt lãnh đạo của Tiểu Chu thành càng xấu hổ, kỳ thật Triệu Như không nói rõ, Tiểu Chu thành vẫn luôn tồn tại vận mệnh nhân bánh quy a.
Tuy rằng hiện tại lưng bọn họ dựa vào Bách Hoa thành nhưng mỗi lần người của căn cứ Kim Môn tới, đều đóng quân ở trong nhà bạt của Tiểu Chu thành, bọn họ không dám đắc tội căn cứ Kim Môn, thật sự bọn họ cũng có nỗi khổ riêng a.
"Chúng ta ..... đếm tới đếm lui cũng có mấy chục vạn người, áp lực tồn tại rất lớn.... cho nên... lá gan của chúng ta rất nhỏ..."
Lãnh đạo của Tiểu Chu thành xấu hổ giải thích, khuôn mặt tái nhợt lại vô lực, An Nhiên nhìn mà trong lòng bực bội, nàng đứng dậy, giao vị lãnh đạo của Tiểu Chu thành này cho Triệu Như tra tấn, nàng tự mình đi tìm Đường Ti Lạc cùng Đường Hi Bảo.
Đúng như lời nàng đã nói, mặc kệ vị lãnh đạo kia có làm bộ dạng đáng thương gì đi nữa, dù sao An Nhiên chỉ nói một lần, không có khả năng giao Trần Triều Cung ra.
Phỏng chừng lúc này mâu thuẫn với căn cứ Kim Môn lại sâu thêm một tầng, tương lai giải quyết cái bế tắc kia như thế nào, giờ phút này An Nhiên có chút bàng hoàng trong lòng.
Nàng đi về phía trước, bất tri bất giác đã đi tới gian phòng của Đường Ti Lạc.
Phòng ở của Đương Ti Lạc, nằm ở nơi không có quá nhiều dân cư, nằm ở phía sau khá yên lặng, sân nhà nàng dùng những cục đá chồng lên nhau, rất cao, khoảng chừng 2m, có thể dễ dàng ngăn cách tầm mắt mọi người nhìn vào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét