866. Hẳn là lọ này thủ riêng
Trần Triều Cung dây dưa dây cà ở trong phòng tắm mân mê nửa ngày, cạo râu, rửa mặt, còn lãng phí nước ấm tắm một lần, sau đó vỗ vỗ lên mặt kem dưỡng săn da của nam, rồi mới đi ra phòng tắm, quơ quơ lọ kem dưỡng da về hướng Mộ Phong.
"Ngươi đừng nhìn ta chằm chằm vậy, vốn dĩ ta không dùng kem dưỡng sau Bàn Tử vì nịnh bợ ta, đưa một lọ cho ta dùng, còn được đi, đặc biệt là mùa đông, dùng xong da mặt mềm mại không bị nứt nẻ, hẳn là hắn thủ riêng lọ này."
"Trần tiên sinh!"
Mộ Phong hít sâu, như không chịu nổi, cường điệu một lần nữa nói:
"Căn cứ theo quan sát của ta, An Nhiên tối hôm qua phi thường mỏi mệt, hôm nay hẳn là sẽ ngủ tới 10 giờ sáng, trước 10 giờ nếu chúng ta không thể rời Bách Hoa thành vậy thì ta chỉ có thể một mình ra ngoài."
"10 giờ sao?"
Trần Triều Cung ngẩng đầu nhìn nhìn cái đồng hồ treo ở phòng khách.
"Không, 10 giờ ta còn phải chuẩn bị ngô, bọn nhỏ nói, ta có thể rải thêm chút chocolate ở trên bỏng ngô."
"Ta nghĩ, Trần tiên sinh ngài còn không minh bạch ý của ta sao? Chúng ta cần phải rời đi nơi này trước 10 giờ."
Ánh mắt của Mộ Phong dần dần sắc bén, nhìn Trần Triều Cung, tư thế kia của hắn giống như không đạt được mục đích thề không bỏ qua, có khả năng Trần Triều Cung còn đem hắn trở thành những người đón hắn trước kia, nhưng Trần Triều Hỉ phái hắn tới đây, nghĩa là, Trần Triều Cung còn phải trở lại căn cứ Kim Môn.
Vô luận, Trần Triều Cung có tự nguyện hay không.
Điều này không có gì để nói.
Sau khi cười ha ha một cái, Trần Triều Cung dần dần cương lại khuôn mặt, rốt cuộc, sau khi gặp Mộ Phong, đây là lần đầu hắn lộ ra bộ mặt chính khách của mình, Trần Triều Cung đã từng giống như Bàn Tử, biểu tình có chút tùy tiện, dần dần nổi lên một mạt dối trá.
Hắn xoay người, trở về phòng tắm, buông lọ kem dưỡng da xuống, sau đó trở về phòng ngủ, tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, trên ghế phủ một lớp da lông động vật biến dị thật dày, hắn ngồi xuống, dựa sống lưng vào ghế, đôi tay đặt ở tay vịn, gác một chân lên chân kia, nhìn Mộ Phong từ từ nói:
"Kỳ thật Trần Triều Hỉ muốn ta về căn cứ Kim Môn đơn giản vì nghe lời đồn đại, ta thức tỉnh dị năng gì đó có thể ức chế được virus tận thế đúng không?"
"Đó là một trong những nguyên nhân."
Mộ Phong lui về phía sau hai bước, buông tay xuống, một lần nữa bày ra tư thế cung kính, chỉ cần Trần Triều Cung chịu nghe lời, ngoan ngoãn cùng hắn trở về căn cứ Kim Môn, Mộ Phong cũng không muốn dùng vũ lực.
"Tình huống tỉ mỉ thì ta không rõ ràng lắm, thân thể của phụ thân ngài không tốt lắm, Triều Hỉ tiên sinh đi gặp mặt phụ thân ngài một lúc sau lập tức phân phó ta mang ngài về căn cứ Kim Môn."
Trần Triều Cung biết điều đó, điều này nói lên sự giám thị của Bách Hoa thành đối với hắn khá lơi lỏng, trừ bỏ hắn không thể tùy ý rời khỏi Bách Hoa thành ra, An Nhiên chưa hạn chế bất luận giao lưu gì của hắn với ngoại giới, rất nhiều thuộc hạ của hắn đều có thể tự do ra vào Bách Hoa thành, cũng thường xuyên tụ tập ở phòng hắn, mở họp thương thảo thế cục hiện giờ của căn cứ Kim Môn.
Có đôi khi họ sẽ mang đến một ít tin tức của Trần lão tướng quân, Trần Triều Cung muốn tiến hành một chút giao lưu đơn giản từ cự ly xa với Trần lão tướng quân cũng không phải vấn đề lớn gì.
Nguyên nhân Trần Triều Cung không thể trở lại căn cứ Kim Môn có rất nhiều rất nhiều, không đơn thuần là An Nhiên không cho hắn trở về, mà trong đó có nguyên nhân hắn cũng muốn tránh đi sự quật khởi của Trần Triều Hỉ, để Trần Triều Hỉ nhanh chóng nắm giữ bình ổn lại căn cứ Kim Môn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét