970. Sự nguy hại của Hắc hoa
Càng sâu hơn là bọn họ đem cừu hận nhằm thẳng vào An Nhiên, nói An Nhiên chế tạo ra Phấn hoa, làm toàn bộ căn cứ trên thế giới này mất đi kháng thế vân vân và mây mây....
Trên thực tế kháng thể của cơ thể vẫn luôn còn nhưng người của căn cứ Hoa Hải tự mình tìm đường chết, diệt trừ Phấn hoa sau đó bị độc tố của Hắc hoa khuếch tán, điều này không có chút quan hệ nào với Phấn Hoa hay An Nhiên cả.
Mà căn cứ Kim Môn biết Hắc hoa có độc, nhưng họ ngậm miệng không nói, khiến cho thế nhân hiểu lầm An Nhiên cùng Phấn hoa, để An Nhiên hứng chịu cừu hận của toàn bộ mọi người.
Một nước cờ hay a.
Chiến Luyện ở một bên nghe vậy cau mày nhìn Triệu Như nói:
"Đáng tiếc không có chứng cứ chứng minh sự trong sạch của vợ ta, Triệu Như, chỉ có thể phiền ngươi nhanh chóng nghiên cứu, mau chóng tìm ra những căn cứ lý luận để trả lại sự trong sạch cho vợ ta."
"Không cần!"
An Nhiên cười lạnh.
"Ta cảm thấy bây giờ cũng tốt, có một số việc không thể bị căn cứ Kim môn nắm mũi dắt đi, ngươi càng giải thích càng tỏ vẻ mình chột dạ, ngươi nói càng nhiều trong mắt người khác càng nhiều sơ hở, bị bôi nhọ thì thế nào? Bị người hiểu lầm thì sao? Ta lại không cần dựa vào họ để sống."
Thế nhân truy phủng An Nhiên cũng tốt, cừu hận nàng cũng được, nàng ở đây, không lấy của bọn họ một hạt gạo, không chịu chút ân huệ nào của họ, lúc trước nàng giãy giụa cầu sinh, thế nhân có giúp nàng không, lúc sau nàng có gặp gỡ khó khăn gì cũng không trông cậy vào bọn họ trợ giúp.
Chịu người truy phủng khen ngợi thì thế nào? Thế giới có hòa bình bác ái cũng vẫn có người cầm súng tới ám sát nàng, vậy thì chịu người cừu hận thì làm sao? Tới lúc sống chết, vì một chút tài nguyên mà tranh đấu đến vỡ đầu chảy máu.
Đây là mạt thế, mà nhân tính ở mạt thế này có thể buộc lộ vô cùng nhuần nhuyễn, An Nhiên chỉ cần chiếu cố tốt một mảnh thiên địa này là được rồi, trong mảnh thiên địa này, không có người nào để ý việc Phấn hoa của nàng có độc hay không, kháng thể gì đó chỉ là mây bay thôi.
Cùng sinh hoạt với những người như vậy, đó mới là thứ đáng giá để quý trọng và đáng để bảo hộ.
Ngay khi Bách Hoa thành ý thức được sự nguy hại của Hắc hoa, bọn họ bắt đầu triển khai thêm một bước nghiên cứu trọng điểm với Hắc hoa. Lúc này tại căn cứ Võ Xuyên cách Bách hoa thành rất xa, thủ lĩnh Võ Ký đang nghe thuộc hạ hồi báo lại tin tức, hắn bắt đầu trầm tư.
Trên bàn trước mặt hắn có đặt một phần báo cáo kỹ càng tỉ mỉ về Thiên Đoàn Ác Quỷ, thiên đoàn nay sinh hoạt ở bên cạnh căn cứ Võ Xuyên của bọn hắn, người sống sót ở thiên đoàn này khoảng 1000 người, mà không lâu trước, bọn họ bị Võ Ký xúi giục, mỗi người đều vùi hoa hành của Phấn hoa vào mạch máu của chính mình, tính toán dùng máu của mình đào tạo ra Phấn hoa.
Kết quả không như mong muốn, cùng với báo cáo về Thiên Đoàn Ác Quỷ trên bàn là một gốc cây với bộ rễ dính máu người, một cành hoa nở ra hai loại hoa, một bông là Phấn hoa nhưng màu sắc của nó đã chuyển trắng nhạt tới nỗi không nhìn ra được sắc hồng nào, còn đóa hoa khác chính là đóa hoa màu đen.
Hắc hoa tươi tốt hơn rất nhiều so với bạch hoa, thể tích cũng nó cũng lớn hơn rất nhiều so với đóa hoa màu trắng kia, cũng bởi vì vậy mà Thiên đoàn Ác Quỷ kia tất cả đều đã trở thành tang thi, không một ai may mắn thoát khỏi.
"Dùng máu người bồi dưỡng Phấn hoa, màu hồng sẽ phai màu, biến thành bạch hoa, đóa hoa màu đen sẽ sinh trưởng tươi tốt, phá hỏng kháng thể trong cơ thể a..."
Võ Ký rất hứng thú mà nhấm nuốt từng từ trong báo báo này, Phấn hoa chuyển thành Bạch hoa sẽ không còn bất luận mùi hương nào, vậy có thể nghĩ năng lực ức chế virus tận thế sẽ cũng biến mất, mà Hắc hoa lại tươi tốt sinh trưởng, độc tính của nó càng cường, cơ hồ khi nụ hoa màu đen của nó vừa nở ra toàn bộ người của Thiên Đoàn Ác Quỷ dùng thân thể đào tạo nó đều trúng độc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét