976. Tưởng tượng
An Nhiên phải kiên nhẫn đợi khoảng một tuần, Bàn Tử mới lấy được một liều dược vật của căn cứ Kim Môn, lập tức Triệu Như túm lấy đi vào phòng thí nghiệm nghiên cứu.
Này không nghiên cứu thì thôi, vừa nghiên cứu, Triệu Như cảm thấy tức giận muốn kêu oa oa lên, nàng muốn vò nát báo cáo thành phần loại thuốc kia, hô lên với An Nhiên:
"Nhìn thấy không? Ngươi thấy không? thành phần của loại thuốc này giống như đúc với tinh hoa Phấn hoa, bất quá là pha loãng, pha loãng ra, vô sỉ, quá vô sỉ!"
"Ha, buồn cười."
An Nhiên nhìn lướt qua báo cáo trong tay Triệu Như, phía trên ghi một đống danh từ hóa học, An Nhiên không thích đọc sách tất nhiên không hiểu, nhưng đại khái minh bạch, kỳ thật thứ thuốc mà căn cứ Kim Môn xưng là dược vật ức chế được virus tận thế, vừa an toàn lại không có tác dụng phụ kia chính là tinh hoa của Phần Hoa mà Triệu Như nghiên cứu ra.
Đột nhiên sức tưởng tượng của An Nhiên mở ra, ngẩng đầu hỏi:
"Ngươi nói đi, một thời gian trước, có căn cứ đặt hàng một lượng lớn tinh hoa Phấn hoa có phải mua giúp cho căn cứ Kim Môn hay không? Bọn họ mua tinh hoa Phấn hoa của chúng ta về, sau đó pha loãng tạo thành thuốc tiêm rồi bán lại cho căn cứ khác...."
Vốn dĩ Bách Hoa thành đã không tiếp nhận đơn đặt hàng tinh hoa Phấn hoa với số lượng lớn nữa, nhưng bởi vì căn cứ Kim Môn đẩy ra dược vật đánh sâu vào kinh tế làm ảnh hưởng lớn tới tiền thu tinh hạch của An Nhiên cho nên vì bảo đảm mỗi ngày An Nhiên có lượng tinh hạch sung túc bổ sung năng lượng, có một căn cứ muốn đặt hàng số lượng lớn tinh hoa Phấn hoa Bách hoa thành đành tiếp nhận, bắt đầu sản xuất số lượng lớn tinh hoa Phấn hoa.
"Ngươi đừng nói nữa, tức chết ta, tức chết ta a!"
Đối mặt với sức tưởng tượng của An Nhiên, Triệu Như cảm thấy rất có khả năng như vậy, đám người kia việc gì cũng có thể làm được a!
"Ta đại khái đoán được những căn cứ kia thật vô sỉ nhưng không nghĩ tới, căn cứ Kim Môn một căn cứ lớn như vậy thế nhưng cũng sẽ làm như vậy."
An Nhiên đứng dậy, thuận tay kéo ra bản báo cáo trong tay Triệu Như, nhìn thoáng qua, nhướng mày, nói với Triệu Như:
"Bất quá nâng càng cao càng dễ suy sụp, bọn họ cần mua số lượng tinh hoa Phấn hoa rất lớn để chế tạo, tạm thời chúng ta nhìn xem căn cứ Kim Môn muốn hát tuồng kiểu gì, số lượng tinh hoa Phấn hoa trong tay họ dù có pha loãng cũng sẽ có một ngày dùng hết, dùng xong, không có dược tề để bán xem bọn họ làm thế nào."
Khi hai người đang nói chuyện, Bàn Tử tràn đầy vui sướng chạy từ xa tới, cao hứng nói với Triệu Như:
"Triệu Như, Triệu Như, sinh ý tới rồi, ta đã nói mà Phấn hoa của Bách hoa thành sẽ không xong đời nhanh như vậy đi, các ngươi xem này, đây là đơn đặt hàng của căn cứ Bắc Sơn, thủ lĩnh của bọn họ tên là Thẩm Hồng Kiêu, muốn mua tinh hoa Phấn hoa với số lượng lớn a."
Đại sinh ý a, đại sinh ý a, trong tình huống toàn bộ ngành sản xuất Phấn hoa của Bách Hoa thành đang trì trệ, căn cứ Bắc Sơn đã đưa một đơn đặt hàng với số lượng nhiều như vậy, tuy rằng giá cả bị họ đè ép xuống thấp một chút nhưng số lượng rất nhiều a.
Tất nhiên Bàn Tử phi thường cao hứng.
"Căn cứ Bắc Sơn?"
An Nhiên nhắc đi nhắc lại tên này, rồi quay đầu nhìn Triệu Như, hai người trao đổi một ánh mắt hiểu ngầm với nhau sau đó An Nhiên tiếp nhận đơn đặt hàng trong tay Bàn Tử, nhíu mày nói:
"Căn cứ Bắc Sơn này ta nhớ rõ, họ đã vài lần đặt đơn hàng tinh hoa Phấn hoa với số lượng lớn, mỗi lần giá cả đều đè ép càng thấp, căn cứ của bọn họ chỉ xem như một căn cứ loại nhỏ, nhưng vì sao căn cứ loại nhỏ như này lại có nhu cầu càng lúc càng lớn với tinh hoa Phấn Hoa như vậy, vì sao a?"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét