1020. Ta thật sự không cần thắt cổ trên một thân cây.
Nhưng bên trong lều, gã đàn ông tóc đỏ còn không phát hiện ra nguy cơ ở bên ngoài, mà nhìn bộ dạng của Lưu Tiểu Quyết, tựa hồ cũng không phát hiện ra có nguy cơ ẩn nấp ở bên ngoài nhà bạt.
Đối mặt với lý do thoái thác của Lưu Tiểu Quyết, gã đàn ông tóc đỏ kia không tin, liếc mắt nhìn Lưu Tiểu Quyết sau đó lui lại phía sau mấy bước dựa ngồi ở cạnh bàn, trong mắt tràn ngập hoài nghi nhìn Lưu Tiểu Quyết nói:
"Ngươi không cần vội biểu hiện, hiện tại có chuyện quan trọng hơn cho ngươi đi làm."
Dừng một chút, gã đàn ông tóc đỏ quan sát cẩn thận phản ứng của Lưu Tiểu Quyết, thấy hắn không có phản ứng gì vì thế hắn nói:
"Ngươi đi... nghĩ cách từ chỗ An Nhiên tìm biện pháp kích hoạt tinh hạch nguyên thủy."
"Nghe nói do dị năng của An Nhiên mới có thể dục sinh thực vật biến dị từ tinh hạch."
Nghe thấy mệnh lệnh này Lưu Tiểu Quyết không nhịn được nhíu nhíu mày, thật sự hắn không muốn đả kích sự tin tưởng của căn cứ Bắc Sơn nhưng trong mắt rất nhiều người, tinh hạch của thực vật biến dị giống như tinh hạch của tang thi hệ mộc, chỉ có thể trở thành năng lượng để hấp thu.
Nhưng An Nhiên có thể từ tinh hạch của thực vật tách ra làm nó nảy mầm, đây là dị năng của nàng, không phải thứ người khác có thể tham chiếu.
Bởi vậy mới bại lộ ra dã tâm khổng lồ của căn cứ Bắc Sơn, bọn họ hao tổn tâm cơ đạt được tinh hạch của Nhục hoa, kỳ thật muốn hồ lô vẽ gáo, trở thành một An Nhiên thứ hai, làm căn cứ Bắc Sơn trở thành một Bách Hoa thành thứ hai.
Nhưng bọn họ lại không thể giục sinh ra được một chồi non xanh biếc nào cả.
Cho nên bọn họ không thể không gấp gáp tìm Lưu Tiểu Quyết, để hắn tìm hiểu thông qua An Nhiên xem có phương pháp nào khác có thể gieo trồng tinh hạch nguyên thủy ra không.
"Ta biết điều này rất khó, nhưng ngươi cần phải làm, đây là lần cuối cùng, chỉ cần ngươi có thể tìm ra phương pháp để căn cứ Bắc Sơn gieo trồng ra rừng rậm biến dị, bạn gái ngươi, chúng ta lập tức sẽ trả lại."
Trên mặt Lưu Tiểu Quyết có sự giãy giụa rõ ràng, biểu tình này giằng co rất lâu trước mắt gã đàn ông tóc đỏ, lâu sau hắn mới nói:
"Không cần, chuyện này thật sự ta không giúp được, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi nghiên cứu ra, mỹ nữ trong Bách Hoa thành nhiều như mây, mà bên ngoài Bách Hoa thành cũng đầy đàn bà, còn khóc la đòi gả cho ta, ta thật sự không cần thắt cổ chết trên một thân cây."
Lời này nói ra, làm gã kia trợn tròn mắt, hắn chưa từng nghĩ tới, tuyệt đối si tình như Lưu Tiểu Quyết đây đột nhiên sẽ nói ra những lời này, cho nên trong khoảng thời gian ngắn hắn như không thể tìm ra được từ ngữ để nói, không biết nên nói gì để đáp trả lại Lưu Tiểu Quyết.
Sau đó, hắn nghe thấy Lưu Tiểu Quyết nói:
"Cứ vậy đi, ta đi về trước, đã ra lâu rồi sợ sẽ làm người hoài nghi, về sau không có việc gì, không cần tùy tiện tìm ta tránh bại lộ."
Nói xong, Lưu Tiểu Quyết đi rồi, để lại gã tóc đỏ đã chờ ba ngày đứng tại chỗ tức giận thiếu chút nữa bùng nổ.
"Dùng một khối xương cốt đùa giỡn chú chó lâu rồi, chó của chúng ta đã không còn thích thú nữa.
Từ bức màn che của lều trại, một người từ từ đi ra, hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, bên ngoài mặc một bộ âu phục hưu nhàn, vừa thoáng qua chính là loại người có địa vị ngay cả trong mạt thế này,
Tóc hắn đã ngả màu, khoảng 50 tuổi, một uy nghi, thấy gã đàn ông tóc đỏ xoay người nhìn qua, hắn dùng một loại âm thanh tang thương nói:
"Trả cho người phụ nữ kia cho hắn đi."
"Nhưng mà, ba...."
Gã tóc đỏ chần chờ một chút nói:
"Như vậy, không phải sẽ mất đi thứ khống chế Lưu Tiểu Quyết hay sao?"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét