1052. Trò này không đùa được đâu
Tới khoảng 3-4 giờ chiều, thái dương đã dần dần từ cực hạn, chuyển sang suy tàn, nhưng lúc này đám động vật biến dị ở cửa Nam mới bình minh, chúng dần dần xuất hiện nhiều lên, Lưu Tiểu Quyết xoa tay hầm hè có tư thế của một người bao trọn toàn bộ đám quái vật kia, hắn ngồi xếp bằng ở dưới cửa, hai mắt nhìn chằm chằm rừng cây phía đối diện, chờ chốc lát nữa đám quái vật tuôn ra từ bên trong.
Một chiếc bánh nướng từ trên trời rơi xuống, hắn nhanh tay lẹ mắt tiếp được, rồi ngẩng đầu lên, thấy Chiến Luyện đứng ở trên tường thành cao cao được cây mây che kín, cười hì hì nhìn hắn, Lưu Tiểu Quyết không cười, chỉ cắn một miếng bánh nướng trong tay, tiếp tục nhìn chằm chằm về rừng cây ở phía trước.
Chiến Luyện nhảy xuống từ tường thành, giống như một con vượn nhanh nhẹn, bám vào cây mây rơi xuống, đi đến bên người Lưu Tiểu Quyết ngồi xuống, đưa một bình nước cho người kia.
"Còn không nghỉ sao? Bách Hoa thành chúng ta không cần liều mạng như vậy, gần 3 ngày rồi, nếu không nghỉ ngơi sẽ lại truyền ra tin đồn vợ ta ngược đãi thủ vệ."
"Ta tự nguyện."
Lưu Tiểu Quyết rất nghiêm túc, vừa nhai bánh nướng vừa mở nắp bình nước Chiến Luyện đưa, ngẩng đầu uống ừng ực.
Chiến Luyện ngồi bên người hắn lắc lắc đầu nói:
"Hà tất ngươi phải như vậy? Lúc trước, Tô Yên không phải động lực để ngươi tồn tại hay sao? Hiện tại nàng tới ở cạnh ngươi, tại sao ngược lại ngươi lại có bộ dạng muốn rời xa nàng như vậy?"
"Nàng thay đổi rồi."
"Bởi vì nàng cùng là gian tế mà căn cứ Bắc Sơn phái tới hay sao?"
Về việc Tô Yên xuất hiện như thế nào, chỉ có Tô Yên và căn cứ Bắc Sơn cho rằng không có vấn đề gì mà thôi, người Bách Hoa thành ai ai cũng có thể nhìn ra có vấn đề, cho nên có một số việc, không cần Lưu Tiểu Quyết hội báo cho Chiến Luyện, hắn cũng có thể đoán được.
Lưu Tiểu Quyết không nói chuyện, tương đương với xác định suy đoán của Chiến Luyện là thật, kỳ thật mục đích mà căn cứ Bắc Sơn phái Tô Yên làm gian tế cũng giống như phái Lưu Tiểu Quyết tới, thậm chí còn mang mục đích không đơn thuần hơn.
Lưu Tiểu Quyết chỉ là tới lấy một viên tinh hạch nguyên thủy khác, mà Tô Yên kia còn muốn đem em gái ruột là Tô Mị cho Chiến Luyện, làm Chiến Luyện hưởng thụ tề nhân chi mỹ .
Chiến Luyện nghe Lưu Tiểu Quyết nói xong, có thể tưởng tượng ra được tính tình Tô Mị thế nào thông qua tính tình Tô Yên, hắn cười cười xoa xoa cái đầu đinh của mình.
"Không thể nghĩ được năm nay ta còn có vận đào hoa, ta sớm đã hâm mộ đám người trong bảng xếp hạng các ngươi, một đám cơ bắp không bằng ta, dáng người không được như ta, làm sao lại có nhiều phụ nữ khóc la muốn gả như vậy, còn lão tử a, chẹp chẹp, vẫn luôn không người hỏi thăm, giờ có người tinh mắt a."
"Chị dâu!"
Lưu Tiểu Quyết nhìn về phía sau lưng Chiến Luyện hô lên.
Chiến Luyện đang ngồi dưới đất đột nhiên run rẩy đứng dậy, nhìn nhanh ra sau, phía sau không có người nào hết, lúc này mới tức giận đạp tên kia một phát, nhưng tên kia đã trốn ra xa.
"Trò này không đùa được đâu."
Chiến Luyện bị hoảng sợ, biểu tình bỉ ổi nháy mắt trở nên nghiêm túc, nghiêm trang nói với Lưu Tiểu Quyết:
"Căn cứ Bắc Sơn có phải đều thiểu năng trí tuệ hay không? Muốn đưa em gái của Tô Yên cho ta, các nàng đây là không muốn sống nữa sao?"
"Quan niệm bất đồng."
Lưu Tiểu Quyết thở dài, giơ tay, tổ chức lại từ ngữ trong đầu một chút.
"Bọn họ cảm thấy một người đàn ông cường tráng ở mạt thế này có mấy người phụ nữ đều là chuyện bình thường."
Dừng một chút, Lưu Tiểu Quyết không nói, không chỉ ở trong căn cứ Bắc Sơn thậm chí ở rất nhiều căn cứ khác, cho rằng một người phụ có nhiều đàn ông cũng là hiện tượng quá bình thường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét