1. Cậu nhân viên nhỏ nhìn lén vị giám đốc mới dùng gậy mát xa tự an ủi trong văn phòng
Gần đây Lôi Kiên Bỉnh gặp vận xui, thật không ra gì, thủ trưởng của cậu, người vẫn luôn chiếu cố cậu chuyển đi ăn máng khác. Cuộc sống của cậu bắt đầu như nước với lửa, thủ trưởng mới đến làm việc không có kết cấu, khiến cho hiệu suất công việc của tập thể xuống thấp còn chưa tính.
Vị thủ trưởng này lại là một người không có trách nhiệm, một khi phạm sai lầm sẽ đẩy mọi tội lỗi cho thủ hạ gánh thay, cuối cùng từng người từng người rời đi, Lôi Kiên Bỉnh cũng không chống được một lượng lớn công việc nhiều như núi thái sơn áp ở trên vai. Vì vậy, cậu đã liên hệ với thủ trưởng cũ, thủ trưởng cũ nói ở công ty mới vừa hay có thông báo tuyển dụng vào tháng sau, bảo cậu nhanh nhanh tới ứng tuyển.
Cậu thống khoái đánh đơn xin từ chức rồi chạy lấy người, một lần nữa thành thủ hạ mới của thủ trưởng cũ.
Lôi Kiên Bỉnh cảm thấy tên của mình hẳn phải gọi là Lôi Suy Suy, vừa mới tới công ty mới chưa đến một tuần, ghế làm việc còn chưa ngồi nóng, công việc còn chưa hoàn toàn thuận tay, thủ trưởng hiện tại của cậu lại biến thành thủ trưởng cũ - Thủ trưởng cũ bị điều đến bộ phận tiêu thụ ăn sung mặc sướng, còn cậu lại thành một viên cải thìa.
Nghe nói thủ trưởng mới này, trước kia là tổng giám đốc bộ phận tiêu thụ, anh ta đã đem đám người phòng tiêu thụ huấn luyện dục tiên dục tử, mỗi người không đạt danh ngạch mùa hè năm đó đã liều mạng chạy tiêu thụ, khiến cho làn da đen đi ít nhất là hai độ, tiểu bạch kiểm đều biến thành người Châu Phi.
Nghe đồng đồng nghiệp truyền tai nói rằng, thủ trưởng mới là một đại soái ca nổi tiếng trong công ty, cao lãnh chi hoa, cao không thể tới, còn chưa có em gái nào đánh hạ được đóa hoa cao lãnh này, cho nên đến nay vẫn còn độc thân.
Lôi Kiên Bỉnh chỉ nghe nghe rồi để đó, dù có đẹp thì cũng là đàn ông nha, nghe bát quái một chút là được rồi, mà cho dù là đại mỹ nữ cũng vô dụng. Trong công ty, tuy rằng không ngăn cấm yêu đương, nhưng lại cấm vợ chồng đi làm ở cùng một chỗ, chỉ cần kết hôn, một trong hai người phải thôi việc.
Có rất nhiều công ty có quy định như này, mà về cơ bản thì chủ động thôi việc đều là nhân viên nữ, Lôi Kiên Bỉnh hiểu rằng tìm một công việc thích hợp với mình là không dễ dàng, chỉ vì kết hôn, lại buộc người kia thôi việc, cậu không đành lòng, cho nên đồng nghiệp nữ hướng có ý với cậu, cậu cũng làm bộ không rõ.
Tình huống như vậy làm cho cậu đây vẫn còn độc thân, vẫn là xử nam.
Cậu tin tưởng vững chắc rằng chính mình sẽ gặp được tình yêu đích thực, dâng ra tấm thân xử nam này, từ đó mỗi ngày đều sống trong hạnh phúc.
"Tiểu Lôi này, làm việc tốt nhé."
Người lại được vinh danh là thủ trưởng cũ - Nhậm Ca vỗ vỗ bả vai Lôi Kiên Bỉnh, vui sướng khi người gặp họa nói:
"Làm không được thì đến bộ phận tiêu thụ tìm tôi, tôi đổi người cho."
"Chúc mừng anh thăng chức."
Da mặt Lôi Kiên Bỉnh không dày tới nỗi tiếp tục đi theo Nhậm Ca, cậu nói vài câu dễ nghe, làm thể xác và tinh thần Nhậm Ca cực kỳ thoải mái rồi mới ôm đồ dùng đã dọn dẹp xong rời khỏi bộ phận kế hoạch.
Chờ nửa giờ sau, cửa văn phòng bộ phận kế hoạch mở ra, một người đàn ông cất bước vào văn phòng, hai mắt sắc bén nhìn quét toàn bộ mọi người bên trong.
Lôi Kiên Bỉnh đang vùi đầu đấu tranh cùng bảng biểu, đột nhiên cảm thấy chung quanh cực kỳ yên tĩnh, cậu không tự chủ được mà nhìn trái rồi lại phải, phát hiện vài giây trước đám đồng nghiệp còn vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm hiện giờ toàn bộ im lặng vùi đầu khổ làm, trên mặt không hề nhẹ nhàng mà biểu tình lại vô cùng nghiêm túc.
Đột nhiên im lặng như vậy có chút không quen.
Lôi Kiên Bỉnh vừa di chuột một bên nghĩ vậy, tất nhiên là không chú ý tới có một người đang đứng cạnh mình.
"Cậu mới tới phải không?"
Người kia hỏi.
Lôi Kiên Bỉnh ngẩng đầu, sửng sốt, trong nháy mắt một khuôn mặt tuấn mỹ tới mức tận cùng, biểu tình lại cực kỳ lạnh nhạt xuất hiện trước mặt cậu.
Khuôn mặt này cũng không phải quá trẻ tuổi, thoạt nhìn tựa hồ khoảng 27-28 tuổi, nhưng khí chất trên người lại không phải độ tuổi này có thể có.
Một hồi lâu, Lôi Kiên Bỉnh mới hoang mang, trả lời loạn:
"À ... Vâng".
Đẹp trai như vậy, người này là ai nhỉ?
"Cậu phụ trách cái gì?"
Người kia hỏi.
"Chủ yếu phụ trách tổng hợp, thống kê."
Lôi Kiên Bỉnh trả lời, tuy rằng đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt của đối phương, nhưng dư quang lại quét một chút xuống vị trí dưới cổ người kia, một thân tây trang cực kỳ vừa người, vòng eo thon gọn rõ ràng, mông cũng đĩnh kiều, độ cung tròn tròn.
Lôi Kiên Bỉnh cảm thấy chính mình có chút lan man, vội vàng không nhìn vào người đối phương nữa.
"Chốc lát nữa, cậu đem bản tổng hợp đưa văn phòng cho tôi xem, tôi là tổng giám đốc mới của bộ phận kế hoạch, tôi họ Tất."
Đối phương hơi hơi nhíu mày, nói xong liền rời đi, trực tiếp đi về hướng văn phòng tổng giám đốc.
Lôi Kiên Bỉnh không tự chủ được nhìn chằm chằm vào phía sau lưng của người đàn ông kia, đôi chân vừa dài lại vừa thẳng, nhìn từ phía sau, tự hồ cánh mông càng tròn càng cong hơn, nhưng mà tư thế đi đường thì có chút kỳ quái, giống như đứng không vững, dường như không nhấc được hai chân.
Cửa văn phòng đóng lại, không khí khẩn trương lập tức biến mất, rất nhiều người khoa trương mà vỗ ngực, thở dài một hơi.
"Ối dồi má ơi, Tất Diêm Vương cuối cùng đã đi rồi."
"Tim tôi đều nhảy tới họng, sợ anh ta tới kiểm tra!"
"Tránh thoát được một kiếp rồi, tan tầm đi chúc mừng, uống vài cốc đi."
Sau đó mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lôi Kiên Bỉnh, ánh mắt đều là sự đồng tình.
"Tiểu Lôi à, cậu phải bám trụ kiên cường nhé!"
"Tiểu Lôi, cậu đừng khóc! Nếu cậu thật sự muốn khóc, tôi đưa cậu bao khăn giấy này."
"Tôi cũng tài trợ cậu một bao khăn giấy đây."
Lôi Kiên Bỉnh:
"Có đáng sợ như vậy à?"
"Cậu đi vào sẽ biết, chúng tôi không nói..."
Mọi người đều mang vẻ mặt đồng tình.
Lôi Kiên Bỉnh bị bọn họ nhìn đến nỗi trong lòng bồn chồn, mười phút sau, cậu cầm báo cáo của mình gõ vang cửa văn phòng.
"Cửa không có khóa, vào đi."
Dưới ánh mắt đồng tình của mọi người, Lôi Kiên Bỉnh tiến vào văn phòng.
Tất Hải Hiên đoan chính ngồi ở bàn làm việc, gõ bàn phím, hình như đang trả lời email.
"Cho tôi xem bảng tổng hợp của cậu."
Lôi Kiên Bỉnh chỉ phụ trách một vài kế hoạch không lớn, nên tất cung tất kính đem bảng tổng hợp đưa cho Tất Hải Hiên, ánh mắt lơ đãng đảo qua ngón tay trên bản báo cáo, móng tay anh có màu hồng phấn nhàn nhạt, đầu ngón tay mượt mà, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhưng bàn tay không phải đặc biệt to rộng, làm cho năm ngón tay thật dài, cực kỳ đẹp.
Đây là một đôi bàn tay rất đẹp.
Mày Tất Hải Hiên càng ngày càng nhăn chặt.
"Ưm..."
Lôi Kiên Bỉnh nghe thấy âm thanh có chút kỳ quái, ngẩng đầu nhìn hướng về Tất Hải Hiên, người kia cầm chặt báo cáo, ném lên bàn làm việc, khuôn mặt tuấn mỹ thậm chí có chút đỏ lên.
"Cậu viết cái gì đây? Tôi xem không hiểu, cậu lấy về đi, viết lại một bản."
Thanh âm đối phương vững vàng, nhưng Lôi Kiên Bỉnh lại nghe ra tiếng anh có chút khàn khàn.
"Vâng."
Lôi Kiên Bỉnh đã sớm lĩnh giáo qua sự chanh chua của thủ trưởng công ty cũ, cậu cảm thấy không quá khó chịu, chỉ cung kính lấy báo cáo rời đi văn phòng.
Cậu bình yên vô sự đi ra, Tất Diêm Vương vậy mà không mắng cậu đến phát khóc, tố chất tâm lý như này, năng lực thừa nhận áp lực như này làm mọi người lau mắt mà nhìn.
Lôi Kiên Bỉnh không biết suy nghĩ của mọi người lại như vậy, sau khi cậu đưa toàn bộ văn kiện cho Tất Hải Hiên, chủ quản của cậu nói, liên hoan tháng sau cậu không cần đưa tiền.
"....."
Cậu thật sự không biết rốt cuộc Tất Hải Hiên đáng sợ ở chỗ nào, người đẹp như vậy nếu có đáng sợ thì cũng là một loại hưởng thụ mà, đúng không.
Cho tới lúc, vị chủ quản hơn 40 tuổi béo trắng kia xoa xoa mồ hôi lạnh đầy mặt đi vào văn phòng, rồi mang vẻ mặt sống không có gì luyến tiếc đi ra. Trên khóe mắt còn treo hai hàng nước mắt trong suốt, Lôi Kiên Bỉnh mới cho rằng thủ trưởng mới này có khả năng sẽ khá là nghiêm khắc nhưng cậu chỉ là một nhân viên nhỏ, trời sập xuống cũng không tới phiên cậu ra chống đỡ nha.
Nghĩ tới khi được chủ quản nhìn nhận, được tổng giám đốc mới thưởng thức còn cần kha khá thời gian, thôi cứ từ từ từng bước vậy.
Lôi Kiên Bỉnh nghĩ thoáng, nhưng mà luôn cảm thấy vị thủ trưởng kia thỉnh thoảng sẽ có một khoảng thời gian, bước chân đi lại có chút kỳ lại, có lúc ánh mắt cũng không đúng, giống như bên trong có nước oánh nhuận, cực kỳ đẹp, cực kỳ câu nhân, nhưng mọi người chung quanh dường như lại không phát hiện được điều đó.
Cậu cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều rồi, bằng không vì sao chỉ có mình cậu phát hiện ra điều đó?
****
"Haizzz!!!" Chìa khóa xe đạp điện của mình đâu nhỉ?
Lôi Kiên Bỉnh móc hết hai bên túi quần cũng không tìm được chìa khóa xe đạp điện, trong cặp công văn thì chỉ có một ít văn kiện và di động, còn chìa khóa thì không biết tung tích. Cậu cẩn thận hồi tưởng một chút, mới nhớ vừa nãy tan tầm, vội vã thu thập dọn lại làm việc, quên lấy chìa khóa ở trên bàn.
Lôi Kiên Bỉnh vội vàng quay lại, báo với bảo vệ một tiếng, chạy thẳng đến bộ phận kế hoạch.
Thời gian tan tầm đã qua nửa giờ, văn phòng rộng lớn đều đã im ắng, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng bước chân vội vàng.
Đèn của bộ phận kế hoạch đã sớm tắt ngấm, bên trong tối tăm, cậu dùng di động của mình để chiếu sáng, quả nhiên thấy được chìa khóa xe đạp điện của mình ở bàn làm việc.
Cậu cầm chìa khóa lên, nhét cả di động và chìa khóa vào túi rồi sau đó xoay người.
"Ưm..... ư.... Không được .... Quá nhanh .... ư..... Chậm một chút...."
Lôi Kiên Bỉnh tạm dừng bước chân, quay đầu, nhìn đến cửa văn phòng khép hờ, một đạo ánh sáng chiếu trên sàn nhà, mà thanh âm kia đúng là từ trong gian phòng này truyền ra.
"A... A ha .... Chậm một chút a ...."
Thanh âm này mỗi ngày cậu đều nghe thấy, thanh truyền thanh lãnh nhưng lúc này lại biến thành cao vút, phảng phất ngay sau đó sẽ biến thành nghẹn ngào thét chói tai.
Lôi Kiên Bỉnh nhìn chằm chằm vào ánh sáng trên sàn nhà kia, chân cậu tự giác hoạt động, nghĩ phải nhanh rời đi nơi này, nhưng trong lòng ngo ngoe rục rịch, bước chân lại dịch chuyển về hướng cửa văn phòng.
Người kia làm cái gì vậy? Vì sao lại phát ra thanh âm ám muội như vậy? Là đang làm tình ư? Anh ấy quen bạn gái vào lúc nào vậy? Đôi tay xinh đẹp kia cũng sẽ vuốt ve thân thể người khác sao?
Cậu không khống chế được bước chân của mình đi về hướng cửa văn phòng, mỗi bước đi cậu đều tiếng rên rỉ trong cánh cửa kia càng thêm ám muội, âm thanh thanh lãnh chẳng những ám ách, hơn nữa phảng phất như còn nhúng nước, mang theo tiếng khóc thấp thấp ướt át nức nở, làm người rất khó có thể tin tưởng đối phương đang làm tình với phụ nữ.
Lôi Kiên Bỉnh cầm lấy then cửa, đẩy ra khẽ một chút, khe hở nho nhỏ dần biến lớn, đến khi cậu thấy rõ ràng hình ảnh bên trong mới dừng lại.
Xuyên thấu qua cánh cửa, đôi mắt cậu khiếp sợ trừng lớn ra.
Người kia đang đắm chìm ở trong dục vọng không hề phát hiện cửa không đóng kỹ, bị mở ra một khe hở, anh khép hờ đôi mắt, nửa người trên vẫn mặc áo sơ mi trắng hoàn hảo, nửa người dưới thì trần như nhộng đang quỳ gối ở trên bàn làm việc, một cây gậy mát xa vững vàng hút lấy mặt bàn, dương vật của anh thẳng tắp giơ lên cao, sung huyết sưng to, toàn bộ gân xanh đều nổi lên, tinh hoàn thâm sắc rũ xuống ở hệ rễ dương vật.
Đôi tay anh duỗi ra phía sau, bẻ hai cánh mông ra, khi mông nhấc lên, gậy mát xa cắm ở tràng đạo ánh nước tràn lan hiện ra, khi mông rơi xuống, gậy mát xa liền biến mất ở bên trong.
"Thật thô .... thật sướng ..... A a ... Còn muốn ...."
Cánh mông của anh chặt lại, chẳng những cơ đùi căng ra mà cơ bụng cũng hiện ra, dương vật còn đang chảy ra một cỗ dâm dịch nhỏ giọt ở trên bàn làm việc.
Trên bàn, màn hình và bàn phím bị dồn sang bên trái bàn, phía sau, chiếc ghế da màu đen giờ hỗn độn nào là áo khoác nào là quần tây, mà cà vạt lại treo ở màn hình máy tính, phía dưới trần trụi của anh chỉ còn lại một đôi tất trắng, anh cưỡi trên cây gậy mát xa, eo mông phóng đãng vặn vẹo lắc lư, dùng động khẩu duy nhất dưới cánh mông vuốt ve cây gậy, sinh động như thật, dâm dịch tràn lan ướt át bao phủ lấy toàn bộ thân gậy.
Gậy mát xa giống như chạm vào nơi nào đó, làm cho khuôn mặt ngày thường lạnh như băng tức khắc ngẩng cao lên, đôi môi hồng nhạt phát ra tiếng kêu cao lãng, khóe mắt nhướng cao, khuôn mặt tinh xảo không còn lạnh như băng nữa mà trên đó đều là mồ hôi ướt át, vài sợi tóc dính vào trên má.
Lôi Kiên Bỉnh thậm chí có thể nhìn thấy hai điểm màu hồng nhòn nhọn trước ngực anh, trong áo sơ mi bị mồ hôi tẩm ướt.
"Ha a .... Muốn bắn .... Bị đại nhục bổng làm bắn ...."
Anh mạnh mẽ vuốt ve cánh mông tròn trịa, vong tình kêu lên:
"Thật sướng ..... A a ... Không được ... Bắn ...bắn .... A a ...."
Từng luồng tinh dịch nhão dính dính vẩy trên sàn nhà theo đường parabol.
Đôi mắt Lôi Kiên Bỉnh muốn chuyển cũng không dời đi được, cậu vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Tất Hải Hiên bị gậy mát xa làm bắn, bộ dạng cả người co rút run rẩy cao trào, đồng tử đen như mực phóng đại, khóe miệng không tự giác chảy ra nước miếng, anh cuộn tròn ngã xuống bàn làm việc màu nâu thẫm.
Chiếc bàn kia cơ hồ không đủ to rộng để chứa đựng thân thể anh, đặc biệt là tình huống không thể đụng vào máy tính, anh chỉ có thể tận lực co lại thân mình.
Thân mình trắng nõn chảy đầy mồ hôi, Tất Hải Hiên dường như vẫn không thỏa mãn như cũ, anh nâng một chân lên, duỗi một tay xuống giữa hai chân, đi sâu vào tiểu huyệt phía sau, moi đào tiểu huyệt khẩu òm ọp, tiếng nước lại tiếp tục vang lên, anh rút gậy mát xa lên, híp mắt, vươn đầu lưỡi liếm lên quy đầu của cây gậy.
Có lẽ là liếm nó cũng không làm anh thỏa mãn, anh ấn chốt mở của gậy, rồi đưa nó xuống dương vật, chấn động mạnh mẽ kích thích làm cả người anh run lên, quy đầu mẫn cảm phốc phốc phun ra một chút tinh dịch dính cả lên trên bụng nhỏ.
"A ... a ....."
Tất Hải Hiên há mồm kêu, hai mắt đồng tử phóng đại lơ đãng quét tới cửa, không phát hiện thấy ai.
Lôi Kiên Bỉnh lại bị khiếp sợ, vội vàng xoay người dán vào vách tường thở dốc, bên tai là Tất Hải Hiên đứt quãng tiếng kêu.
"Ưm a .... Cắm vào đi ... A a .... Đại nhục bổng giật giật ..... Nha a ....."
Tiếng kêu Tất Hải Hiên dường như ma âm câu hồn, câu dẫn Lôi Kiên Bỉnh xoay người, nhìn qua khe cửa tiếp tục xem tình huống bên trong.
Tất Hải Hiên ghé vào bàn làm việc, mông đối diện với cửa, gậy mát xa đang cắm sâu trong tiểu huyệt. Tất Hải Hiên không cầm nó thọc vào rút ra, mà nâng cao mông, làm cây gậy chạy bằng điện đang cắm thật sâu ở tiểu huyệt tự động vặn vẹo, co duỗi, run rẩy trong tràng đạo cơ khát.
Cánh mông trắng mượt mà rắn chắc với độ cung đầy đặn, phảng phất đang chờ đợi một cây đại nhục bổng chân chính đi vào thao làm, Lôi Kiên Bỉnh không tự chủ được nuốt nước miếng, nhìn gậy mát xa đang vặn vẹo ở cánh mông no đủ, tinh hoàn sắc tình nhẹ nhàng đong đưa, dâm dịch chảy xuống mặt bàn làm việc hình thành một vũng nước.
"Ư... Ư... Không đủ .... lại sâu một chút ...."
Tất Hải Hiên dục cầu bất mãn kêu lên, đôi tay duỗi về phía sau bẻ hai cánh mông ra, để cho cây gậy mát xa dễ dàng hoạt động.
Hạ thân Lôi Kiên Bỉnh đã phát trướng, toàn bộ máu trong cơ thể tựa như đều vọt tới côn thịt ở nửa người dưới, cậu kéo khóa quần, móc ra côn thịt, đôi mắt nhìn chằm chằm cánh mông vừa trắng vừa tròn của người bên trong dưới tay thì vuốt động côn thịt, cực đại quy đầu sớm đã lộ ra bao bì thẳng tắp chĩa vào tiểu huyệt đang bị gậy mát xa yêu thương.
Tiểu huyệt ửng đỏ diễm lệ gắt gao ôm lấy thân gậy, gậy mát xa tròn tròn ma sát huyệt khẩu, Lôi Kiên Bỉnh có thể nhìn rõ ràng huyệt khẩu co rút lại cực kỳ tham lam mà cắn nuốt cây gậy. Nhưng cậu không nhìn thấy mặt Tất Hải Hiên, không biết anh có giống như tiểu huyệt, lộ ra biểu tình tham lam hay không, nhưng cậu biết đây là một khối thân thể bị thao thục, chỉ dựa vào cây gậy mát xa thao phía sau cũng sẽ có khoái cảm, sẽ bắn tinh, sẽ cao trào, sẽ làm vị thủ trưởng quạnh quẽ biến thành bộ dạng kẻ nào đi vào cũng vô cùng ướt át.
Côn thịt của cậu rõ ràng thô dài hơn so gậy mát xa, gân xanh cũng có tác dụng giống viên tròn trên thân gậy, cậu không khắc chế được những ý nghĩ như vậy, cậu có thể làm cho lỗ nhỏ duy nhất giữa hai chân thủ trưởng nới rộng ra, cậu có thể đi vào càng sâu so với gậy mát xa.
Đây là không đúng .... Tại sao cậu có thể đi vào nơi bài tiết của một người đàn ông? Nơi đó dơ bẩn bất kham, nhưng mà người trước mắt này lại dùng cây gậy mát xa đâm vào địa phương dơ bẩn bất kham kia. Không nên như vậy, cái địa phương kia làm thế nào có thể cho vào được?
Trong lòng biết rõ không đúng, Lôi Kiên Bỉnh vẫn khắc chế không được xúc động, đôi mắt cậu truy đuổi lấy cánh mông vặn vẹo của người đàn ông, tinh hoàn lay động, cùng với dương vật ngạnh lên dán vào bụng nhỏ, cánh mông tuyết trắng kia cực kỳ lầy lội, phụt ra tiếng nước làm Lôi Kiên Bỉnh không nhịn được đẩy nhanh hơn động tác trên tay.
"Không thể vào .... Ô ô .... Không cần vào .... Dương vật sắp hỏng rồi .... Ô ô .... Sắp hỏng rồi ... A a ...."
Mông Tất Hải Hiên loạng choạng, tay phải anh cầm lấy gậy mát xa, mạnh mẽ thọc vào rút ra, anh tách hai đầu gối lớn hơn nữa, mông nâng lên cao cao, tốc độ thọc vào rút ra của cây gậy càng lúc càng nhanh.
"Ô ô .... Hỏng rồi .... Dương vật thật là xấu....."
Anh mãnh lực đem gậy mát xa cắm đến chỗ sâu nhất, giống như muốn nuốt vào cả bàn tay, dương vật run rẩy bắn ra từng luồng tinh dịch.
Nhưng mà dương vật cũng không có mềm xuống dưới, Lôi Kiên Bỉnh nhìn mông Tất Hải Hiên co rút lại, hai chân run lên, dương vật giữa hai chân bắn ra nước tiểu thanh triệt, thứ nước màu vàng nhạt bắn ở bàn làm việc, rất nhanh theo mặt bàn chảy xuống sàn nhà, thanh âm tí tách tí tách của nó vang lên trong văn phòng an tĩnh.
Làm xong cả người Tất Hải Hiên như thoát lực quỳ ghé vào bàn làm việc, dương vật mềm nhũn bị đè ép cũng không rảnh lo, tiểu huyệt thả lỏng buông ra cây gậy, gậy mát xa rớt thẳng xuống sàn nhà, rơi vào bãi nước tiểu, vẫn còn đang ong ong vặn vẹo.
Hai chân người kia treo trên bàn làm việc từ căng chặt biến thành trạng thái lười biếng, dương vật ở mặt bàn cùng chỗ đáy chậu, rõ ràng có thể thấy được quy đầu chảy nước tiểu, tiểu huyệt đỏ tươi ướt át, tựa như đang hô hấp co rút lại thả lỏng, trông bộ dạng có thể tiếp tục thao làm.
Lôi Kiên Bỉnh vội vàng dùng tay bọc lại quy đầu cực đại của chính mình, cắn môi bắn tinh dịch vào lòng bàn tay.
Đêm im ắng tới gần, người bên ngoài cũng im ắng rời đi, chỉ có không khí tản ra mùi tanh của tinh dịch, cùng với tiếng thở dốc sau khi cao trào của một người, một mình trong văn phòng yên tĩnh.
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét