1122. Ông nội nhà ngươi
Câu nói tiếp, Hồ Trinh không dám nói, cũng không muốn nói, thời đại này, bệnh không thể trị hết đều bị đưa đến kết cục biến thành tang thi, Hồ Trinh cực kỳ yêu quý con trai của mình, mặc kệ đứa nhỏ sẽ như thế nào, nàng sẽ không đành lòng để đứa nhỏ biến thành tang thi.
Hắn còn nhỏ như vậy, còn không kịp nhìn cái thế giới đã hỏng mất này, làm sao có thể biến thành tang thi đâu?
"Vậy ngươi mang đứa nhỏ đến nơi ta ở đi, ta sẽ cho bác sĩ tới khám cho các ngươi...."
An Nhiên còn chưa nói xong, sau lưng Hồ Trinh, một người đàn ông với hình tượng khá lôi thôi đi tới, ánh mắt người này làm An Nhiên không quá thích, hắn nhìn Hồ Trinh lại nhìn An Nhiên, hai tròng mắt tỏa sáng kéo Hồ Trinh, hưng phấn khôn kể nói:
"Bà xã, ngươi nhận thức An Nhiên sao?"
"Không, không quen biết!"
Thân thể của Hồ Trinh cùng A Văn đồng thời co rúm lại, nàng duỗi tay ôm sát lấy thân thể A Văn, không dám nhìn An Nhiên, chỉ giải thích:
"Vừa rồi nàng mới hỏi đường, ta làm sao có thể nhận thức thành chủ của Bách hoa thành được, ngươi điên rồi, về thôi, đi về thôi."
Nói xong, Hồ Trinh liền kéo theo A Văn đi, nhưng người đàn ông kia lại kéo mạnh tay Hồ Trinh reo lên:
"Đợi chút, đợi chút vừa rồi rõ ràng ta thấy ngươi và An Nhiên nói chuyện nhiều như vậy, làm sao kêu là hỏi đường a?"
Sau đó người này ngẩng đầu nhìn An Nhiên đang nhíu mày, nở nụ cười nịnh nọt hỏi:
"An Nhiên, ngài là An Nhiên đúng không, ngài nhận thức bà xã của ta sao? là người đàn bà này? Các ngươi quen biết sao?"
An Nhiên lui ra sau một bước, cũng không phải sợ người đàn ông ngưu cao mã đại này mà là cảm thấy người này có chút làm người ghê tởm, mày nàng nhăn càng chặt, cuối cùng nói thẳng:
"Không quen biết."
"Không có khả năng, ta thấy các người vừa nói chuyện rất nhiều, không có khả năng không quen biết nhau!"
Mắt thấy, An Nhiên không thừa nhận mình nhận thức Hồ Trinh, người này có chút nóng nảy, nếu quen biết với An Nhiên là vinh hạnh lớn như thế nào, sau này tinh hạch vật tư sẽ không thiếu, ở Thiên Viêm Sơn có thể giống như kỹ nữ Tô Yên kia trở thành một tồn tại được mọi người dùng lễ để đối đáp.
Nói không chừng còn có thể tiến vào Bách Hoa thành, có thể sánh vai với đám người Lạc Phi Phàm, Hồ Trinh tuyệt đối không thể phủi sạch quan hệ với An Nhiên được.
"Đã nói không quen biết!"
An Nhiên trả lời một cách chém đinh chặt sắt, nàng còn không hiểu rõ tình huống, tất nhiên cũng không tùy tiện chọc phiền toái, nàng ôm Oa Oa lên định đi, chờ chốc lát nữa tìm người Thiên Viêm Sơn hỏi một chút tình huống của Hồ Trinh rồi an bài việc tiếp theo.
Người đàn ông kia lại duỗi tính, tính tình nóng nảy chuẩn bị túm lấy cánh tay An Nhiên, trong miệng còn quát tháo:
"Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi cùng tiện nhân này đang nói chuyện, vì cái gì ngươi không thừa nhận quen biết nàng ta?"
Ánh mắt của Tiểu Bạc Hà vừa động một chút, tầm mắt lướt qua mặt người đàn ông kia, nhưng không chờ bàn tay dơ bẩn của người này chạm vào tay An Nhiên đã bị một tiểu phi dao không biết từ nơi nào phóng ra đâm trúng bàn tay.
Người này đau đớn rụt tay lại, một tay khác cũng buông lỏng bàn tay đang túm Hồ Trinh, oa oa kêu to, quát lên:
"Ai, kẻ nào đánh lén lão tử?"
"Ông nội nhà ngươi đó!"
Chiến Luyện nhảy vọt qua hố to, mặt mày lạnh lùng kiêu ngạo nhìn người đàn ông này, nâng chân lên, đá vào bụng người kia, cả giận nói:
"Thứ gì chứ, dám chạm vào người phụ nữ của lão tử, cút đi!"
Vừa đá vừa đánh, tất nhiên người này không thể địch lại Chiến Luyện, mắt thấy sau lưng Chiến Luyện có mấy đại đao đang trôi nổi, hắn xoay người định chạy nhưng chuôi đao đã quét tới, người kia vừa ngã lăn lông lốc vừa chạy mất.
----------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét