Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

Chương 1152

 1152. Còn thiếu chút.

"Không có."

Oa Oa lắc đầu, khuôn mặt đầy dầu mỡ nhem nhuốc, tự nhiên dựa vào trong lòng ngực của Mộ Phong, nhìn về phía A Văn hỏi:

"A Văn, năng lượng của ngươi đã khôi phục chưa?"

A Văn quỳ rạp trên mặt đất, thân mình cũng đầy vết máu cùng dầu mỡ, ngón tay không ngừng liều mạng viết chữ "cửa" trên mặt đất, vừa viết vừa lắc đầu.

"Không được, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, ta biết mình còn thiếu một chút, đứng nóng vội."

"Ca ca, rất nhiều rất nhiều quái vật đang hướng về chúng ta."

A Võ vừa nghe A Văn nói còn thiếu một chút, liền gấp tới độ dậm chân, Tương thành ở phía Nam này đã trở thành hang ổ sào huyệt của động vật biến dị, thực vật của An Nhiên từng lưu lại ở đây tất cả đều đã trở thành thức ăn của chúng.

Mấy đứa nhỏ bọn họ, vừa bước ra từ chữ "cửa" kia đã ở trong bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em này, hơi thở của con người thình lình tràn ra làm cho động vật biến dị ở đây sợ ngây người.

Mà đám nhỏ bọn họ cũng bị đám động vật biến dị to lớn chen chút trong bệnh viện này dọa ngây người.

Lúc ấy nếu không phải Mộ Phong phản ứng nhanh, giờ phút này ba đứa nhỏ đã trở thành đồ ăn của động vật biến dị, cũng không có khả năng sống tới ngày hôm nay.

Dưới sự vất vả của Mộ Phong, động vật biến dị ở tầng này đã bị dọn dẹp, nhưng bởi vì mùi vị của con người hấp dẫn, không chỉ riêng động vật biến dị trong bệnh viện này mà còn những động vật biến dị ở bên ngoài ngửi thấy mùi vị mà đến, 4 người bọn họ sợ không thể chịu đựng được lâu.

Nhưng ngay lúc này A Văn rớt dây xích, hắn còn nhỏ, dị năng mới phát triển trong giai đoạn ngắn, có thể đem 3 nhỏ 1 lớn di chuyển từ phương bắc tới phương nam này, vô thức đã tiêu hao quá mức toàn bộ dị năng trong cơ thể.

Nếu lại trở về..... Ha ha, hic, chờ hắn nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng nữa, hoặc có lẽ 1 tháng hoặc nhiều hơn, mới có thể tích tụ được năng lượng sử dụng "truyền tống" lần thứ hai.

"Có mệt mỏi không, mệt mỏi thì ngủ một lát đi."

Mộ Phong bế Oa Oa lên, đi đến bên giường bệnh, nghĩ Oa Oa đã mấy ngày không chợp mắt, thời điểm hắn giết đám động vật biến dị kia, nàng ở phía sau cầm dao giải quyết một ít động vật biến dị nhỏ, mà nàng mới chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, không khóc không nháo, thậm chi không hoảng loạn.

Trong mắt Mộ Phong tràn lên một trận đau lòng, hắn ôm đứa nhỏ trong ngực này, vốn dĩ là tiểu công chúa tập trung muôn ngàn sủng ái của Bách Hoa thành, đột nhiên bị vứt tới nơi này, nàng có khóc có nháo hoặc phát giận cũng là điều bình thường.

Oa Oa lắc đầu, vươn đôi tay lên, ôm chặt cổ Mộ Phong, con dao trong tay kia với lưỡi dao sắc bén vấy máu vẫn nắm chắc trong tay, không buông lỏng, nàng chỉ nhẹ nhàng nói:

"Ta chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, không ngủ!"

"Được rồi, ta ôm ngươi, chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát!"

Mộ Phong không đặt Oa Oa xuống giường, hắn ôm lấy đứa nhỏ này, đứng ở trước cửa sổ tràn đầy ánh trăng, nhìn lên vòng minh nguyệt treo trên bầu trời sâu thẳm, bên tai nghe tiếng gào rống xa xa gần gần của động vật biến dị, còn có thanh âm hô hấp nhẹ nhàng nhợt nhạt của Oa Oa cũng quanh quẩn bên tai.

Nếu nhân sinh của hắn đã từng như một cỗ máy móc chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, hiện tại hắn có thể tùy thời rời đi, hắn biết Oa Oa rất mệt rất mệt, mệt tới nỗi ý thức của hắn có thể tự mình đi ra, nàng không còn cảnh giác.

Nhưng mà hiện tại Mộ Phong hắn đã từng làm rất nhiều rất nhiều sự tình như gây rối trộm cắp cùng Oa Oa, làm sao có thể bỏ được dứt được tiểu công chúa một mình ở nơi hung hiểm vạn phần như này?

2 nhận xét: