1170. Con đã đi đâu a
Thấy Mộ Phong đáp ứng rồi, Oa Oa dựa đầu nhỏ của mình vào trong lòng ngực của Mộ Phong, không muốn xa rời, nàng rất khổ sở a, hiện tại không chỉ rời xa ma ma trong thời gian dài như vậy, còn không thể không chế được Mộ Phong, trái tim nhỏ này làm sao không khổ sở được?
"Được rồi, không khóc, cho ngươi ăn cái này."
Mộ Phong không quá hiểu tâm tư của tiểu nha đầu này, sau khi hắn tự mình khôi phục ý thức hắn không thể lý giải được mệnh lệnh của Oa Oa, mà nàng cũng không thể nhìn được suy nghĩ của hắn.
Nhưng hắn thấy Oa Oa có chút khổ sở liền lấy ra một cái kẹo từ trong túi, bóc ra lớp giấy với màu sắc rực rỡ, đưa kẹo tới bên miệng Oa Oa, thấp giọng dỗ dành:
"Ta thấy đám nhỏ trước mạt thế đều thích ăn cái này, ăn xong thì rất cao hứng, ta vừa mới tìm được, có khả năng quá hạn một chút nhưng không bị mốc meo."
"Oa Oa, nhìn xem ta tìm được cái gì này?!"
Đột nhiên A Văn vọt tới ban công ở phía sau hai người giơ một bộ sạc dự phòng lên, hô lên với Oa Oa:
"Ngươi xem, đây có phải bộ sạc dự phòng hay không? Ta ở ở Thiên Viêm Sơn thấy có người dùng qua."
Mộ Phong ôm Oa Oa quay đầu, tùy tay vứt bỏ vỏ kẹo trong tay, kẹo chỉ có một viên, hắn đã cho Oa Oa ăn, vì vậy không muốn làm cho hai đứa nhỏ còn lại thấy sợ chúng không cao hứng.
Trong miệng Oa Oa nhai kẹo ngồi trên đùi Mộ Phong đung đưa đôi chân nhỏ, nhận lấy bộ sạc dự phòng từ trong tay A Văn, nàng ấn nút, đôi mắt sáng ngời cười nói:
"Còn có điện, nhanh nhanh mang di động của ta tới đây!"
A Văn nhìn thoáng Oa Oa trong lòng biết Mộ Phong vừa cho Oa Oa ăn gì đó ngon ngon, đám nhỏ này thật sự từng đứa từng đứa trưởng thành rất sớm, ở phương diện vũ lực có lẽ Oa Oa là đứa nhỏ mạnh nhất trong ba đứa, nhưng ở phương diện nào đó, chỉ số thông minh của A Văn kỳ thật cao hơn Oa Oa rất nhiều.
Nhưng hắn không để ý tới việc đó, nếu hắn có đồ ăn ngon, người thứ nhất đưa cho cũng là Oa Oa vì dù sao Oa Oa cũng là phái nữ duy nhất trong bọn họ, phái nam dĩ nhiên phải chiếu cố phái nữ rồi.
Di động của Oa Oa đã sớm kiệt pin được cầm tới đây, mấy đứa nhỏ dùng bộ sạc dự phòng cắm vào ổ sạc, khỏi động máy, bọn họ ngừng hô hấp lẳng lặng chờ tín hiệu của di động.
Biểu tượng của mức pin dần dần hiện rõ, chạy từ dài tới ngắn rồi từ ngắn tới dài, di động cũng dần dần hoàn thành khỏi động.
----
Trời đã sáng một chút, An Nhiên trên giường đơn trên tầng hai khu nhà xưởng bị vứt bỏ bên bờ sông, một đêm nàng chưa ngủ, nàng đã rất khó có thể ngủ sâu, phần lớn đều là chợp mắt trong sự đung đưa khi xe di chuyển, đợi đến khi xe ngừng lại nàng cũng tỉnh.
Di động đặt ở đầu giường nàng vang lên, An Nhiên vô lực giơ tay lên, còn không còn sức lực ngồi dậy, nàng nhìn lướt qua màn hình sau đó đột nhiên như sống dậy, ấn nút nghe, khóc hô lên:
"Con ... a.... con a hùng hài tử này, con đi đâu a? Con đã đi đâu a???"
"Mẹ.... ma ma .... mẹ ~~~"
Tín hiệu di động rõ ràng không được tốt, âm thanh đứt quãng của Oa Oa truyền tới, nàng đang nói gì đó, nhưng tín hiệu thật sự quá kém, không nói được hai câu, di động đã không còn thanh âm.
An Nhiên nhanh chóng nhìn lại di động sau đó ấn bên tai liều mạng hô:
"Alo, alo... alo, Oa Oa, bảo bối a, Oa Oa....."
Sau đó vẫn không nghe thấy được thanh âm, nàng lại đưa điện thoại ra trước mắt, trên màn hình còn báo đang kết nối, nhưng đã không thể trò chuyện rồi tín hiệu vụt tắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét