1252. Ngoại truyện (câu chuyện tình yêu mạt thế) 31
Bởi vì không có cá sấu biến dị ở dưới sông ăn bớt động vật biến dị cho nên năm nay đám động vật vượt sông rất nhiều, mỗi ngày trong doanh trai đóng quân đều có từng đợt từng đợt động vật biến dị vọt vào.
Đại đa số quân nhân có kinh nghiệm đều đã theo Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện ra ngoài diệt động vật biến dị và tang thi rồi, còn lại trong doanh địa chỉ là một ít tân binh bị Hồ Chính ném tới đây để rèn luyện, một đám người mới đầu còn luống cuống tay chân sau đó thành thạo hơn, quá trình trải qua cũng khá kích thích.
Buổi tối là thời khắc hoạt động mạnh nhất của động vật biến dị, Tiểu Bạc Hà sẽ đẩy cửa sổ ra, với mái tóc đen dài xõa tung âm trầm đứng trong ngôi nhà gỗ không có đèn điện, dùng dị năng thu hoạch một lượng tinh hạch lớn từ trong đầu đám động vật.
Thường thường vào lúc này, ánh trăng sáng chiếu vào người nàng, khuôn mặt nàng ánh lên một màu ngân bạch, phía sau là hắc ấm âm trầm, đáng sợ tới mức tâm can đám tân binh đập thình thịch.
Nhưng vào ban ngày, Tiểu Bạc Hà sẽ không đứng ở trước cửa sổ, mà nàng thường thường khi chính ngọ lúc mặt trời lớn nhất, sẽ nghỉ ngơi một chút rồi sau đó chỉ ở trong phòng lấy tinh hạch trong đầu óc của đám động vật biến dị.
Dị năng của nàng đáng sợ như vậy, có thể cách không lấy vật, người ở trong phòng không cần ra ngoài.
Cứ như vậy thế cuộc khẩn trương trong vài ngài, đám động vật càng ngày càng nhiều, Hồ Chính mang theo mấy vạn quân nhân của căn cứ Thời Đại tới chi viện, Lạc Phi Phàm thay đổi, cả người đều là máu tanh trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn, hắn sẽ trở về quân doanh nghỉ ngơi 1 ngày sau đó sẽ nghiên cứu lỗ tuyến chờ Vân Đào tới và Chiến Luyện đuổi con cá sấu xuống sông sẽ qua sông đánh về phía nam.
Vừa vào doanh trại, Lạc Phi Phàm đã bắt đầu dò hỏi tân binh về những việc Tiểu Bạc Hà làm trong mấy ngày nay, có bị người khi dễ hay không hoặc nàng có giết mấy người tới làm phiền hay không?
Kết quả chứng minh, hắn hoàn toàn lo lắng quá nhiều, không phải hắn xem trọng mị lực của chính mình, cho rằng không có người nào tới gây phiền toái cho Tiểu Bạc Hà mà là hắn hoàn toàn xem nhẹ sự trạch của Tiểu Bạc Hà.
Trong mấy ngày hắn ở tiền tuyến chém giết thì nàng cũng chưa từng ra khỏi phòng một bước!
Hắn vội vàng tắm rửa rồi đi xử lý chỉnh đốn lại công vụ, đến gần trưa mới bưng khay đồ ăn tới gõ cửa phòng Tiểu Bạc Hà.
Căn cứ cậu lính hậu cần phụ trách chiếu cố cuộc sống hàng ngày của Tiểu Bạc Hà thì, mỗi ngày ba bữa hắn sẽ đặt cơm trước cửa phòng nàng, Tiểu Bạc Hà sẽ không ra tiếng khi có người gõ cửa đưa cơm.
Vì thế Lạc Phi Phàm chờ trong chốc lát, rồi tự mình cạy cửa sổ ra, bưng khay cơm đi vào.
Ánh sáng trong phòng rất u ám, giường đệm rất chỉnh tề cùng bàn ghế đều không có dấu vết động chạm vào, Lạc Phi Phàm cố sức tìm rất lâu mới tìm được Tiểu Bạc Hà ở trong góc.
Lúc hắn nhìn thấy bộ dạng của nàng nội tâm đau như ai nắm, đây đâu phải là tư thế ngủ của một người bình thường a? Cả người nàng cuộn tròn trong góc, ôm đầu gối ngủ.
Dưới ánh mắt tìm tòi của hắn, nàng nâng khuôn mặt tái nhợt lên, biểu tình trên mặt là một mảnh chết lặng.
"Mỗi ngày ngươi đều ngủ như vậy sao?"
Lạc Phi Phàm để khay đồ ăn lên trên mặt bàn, có chút tức giận khom lưng định xách lên Tiểu Bạc Hà đang cuộn tròn ở trong góc:
"Có giường mà, ta đã sắp xếp giường cho ngươi, tại sao không ngủ trên giường?"
"Buông tay!"
Tiểu Bạc Hà giãy giụa, lại bị Lạc Phi Phàm kéo tới giường, trực tiếp ấn nàng xuống, nàng mở to hai mắt nhìn, hét lên:
"Buông tay ra, buông tay! Đừng chạm vào ta!"
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét